prologue;

133 11 4
                                    




"is a monster born or created?"

"is a monster born or created?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một. 27R/ 5666/ 1869. ngoài ba cặp này ra thì còn lại là tình anh em chủ nghĩa xã hội thuần tuý.

hai. ooc, humor, hurt/comfort, healing, (little) drama, fantasty, boylove, fluff, bad language.

ba. viết vì mục đích giải trí, thoả mãn trí tưởng tượng cá nhân. không mang nội dung trong truyện áp đặt vào những nơi khác hay đem nguyên tác áp đặt vào đây. fic mang tính chất viết xàm - viết cho dui nhà dui cửa, không dính dáng tới các vấn đề nhạy cảm như chính trị - tôn giáo - chủng tộc.

mọi thông tin trong fic đều có khả năng sai lệch vì người viết không có chuyên môn mà chỉ tham khảo trên mạng.

bốn. không có xách nội dung trong fic này chạy đi đâu hết!

năm. tsunayoshi sawada ở một thế giới không tồn tại reborn, bị ép bước lên con đường làm trùm mafia. rơi vào cảnh cha mất mẹ chết, nhân từ bị mưu ma chước quỷ nghiền nát, bầu trời trong mắt chỉ gồm phong ba bão táp. lẳng lặng đội lên vương miện, bắt tay cùng mukuro, huỷ diệt cả thế giới.

sau đó xuyên vào một thế giới khác, thế giới có reborn.

chưa kịp dảk dảk bủn bủn đã bị thằng nhóc hai tuổi đầu (?) vả bay màu.

đại khái là hành trình chữa trị tâm lý (?), giáo dục (??) lại nhân cách cho tsunayoshi. người đảm nhiệm là reborn cùng đám bạn báo thủ trường tồn cùng trời đất.

sáu. tsunayoshi mắc phải hội chứng ptsd.

bảy. you shine like the stars

you light up my heart

at the end of today's hardships

brightly shine on me.

been through. exo

.

áo choàng phủ trên mặt đất lổ loang máu tươi, người đàn ông đứng giữa gian phòng vắng khe khẽ ngâm một điệu nhạc. mùi rỉ sét bốc lên tanh tưởi. bầu trời bên ngoài ô cửa kính tối đặc. ánh đèn leo lét hắt lên bả vai gầy, soi sườn mặt lạnh toát.

vài phút ngắn ngủi nữa thôi, khi cỗ máy của verde được khởi động và mukuro tung ra màn ảo thuật hoành tráng của hắn. thế giới bị chúa ruồng rẫy này sẽ ngập trong ngọn lửa dữ mồi lên từ lòng tham không đáy của loài người và tận thế ập đến, súng đạn cùng thây cốt sẽ chôn vùi tất cả.

bàn tay trắng nhợt lộ ra bên ngoài tấm áo choàng, mặt nhẫn trên ngón cái lấp lánh dòng chữ vongola.

"mẹ."

"cha."

lọn tóc nâu được vén qua một bên, đôi đồng tử đằng đẵng triền sa mạc hoang tàn soi ngược trên tấm kính. người ta sẽ chẳng đọc được gì từ cặp mắt đẹp đẽ tựa kim sa hoàng ngọc dù cho các nhà văn cứ ra rả suốt về chuyện đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi sau từng ấy năm tsunayoshi luôn nhìn thế giới này theo cái cách thờ ơ và vô cảm như thể nó chỉ là một thứ thừa thãi, một thứ vô nghĩa choáng tầm nhìn nên bị đập vỡ ra thành từng mảnh vụn rồi đem đi đốt thành tàn tro. thứ mà chỉ cần tồn tại thôi cũng có kẻ phát ốm, phát điên lên giữa nghìn cảnh đêm dài.

hoặc đơn giản hơn rằng thế giới này đã siết cổ gã tới tắt thở, để lại dấu hằn chẳng bao giờ phai. siết vào linh hồn và chỉ để lại mỗi thể xác mục ruỗng như cái vỏ kén trống không khô quắt. người ta sẽ chẳng thể thấu được đằng sau nét huyền ảo phù phiếm trang điểm trên con ngươi màu cỏ ráy có chứa những điều xa xăm mờ đục nào. làm sao người ta hiểu được khi,

gã đã chết

từ lâu.

vành môi lạnh cóng như xác chết chầm chậm kéo lên ý cười. một điệu dịu dàng tới độ nước mắt bao người sẽ chảy thành sông, thành biển. những lời sám hối bắt đầu vang lên khắp mọi đường cùng ngõ hẻm. cầu xin cho mình sự tha thứ hèn mọn khi họ nhận ra thiên tai treo trên đầu mình. thật kì lạ là họ luôn xin xỏ lòng bao dung từ thần thánh mỗi lần họ gây ra tội lỗi gì đó. dường như chẳng ai thấy mệt mỏi khi quỳ lạy dẫu cho bụi đất bám vào vải vóc đắt tiền, tỏ ra mình bị lương tâm dằn vặt và khóc lóc tới khô cạn cả nước mắt. nhưng tsunayoshi chẳng buồn bận tâm đến điều đó. đằng nào thì gã cũng không phải chúa cứu thế.

không bao giờ.

"con mang thế giới đến với hai người đây."

khr; angeloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ