|4|

65 11 4
                                    

11,

Hồi ở với Dino gã chưa từng phải đau đầu quá mức giống giờ. Rebon có cảm giác như thể mỗi ngày ở với Tsunayoshi là có thêm hàng tá câu hỏi ập xuống bộ não đáng thương của gã vậy.

Từ việc tại sao động tác võ thuật thằng nhóc quen vãi cu (mà sau đó gã lờ mờ nhớ ra chuyển động nhanh như cắt đó na ná với tay võ sư Trung Quốc Fxx) và nó học võ từ lúc đéo nào (thật ra đúng hơn là bắt chước/ diễn lại mớ động tác võ thuật của Fxx với độ chính xác tương đối cao, chứ cái thân thể người học võ làm đéo gì trông cà tong cà teo như con bù nhìn bện từ rơm); đến việc lo lắng rằng Yamamoto sẽ rút khỏi cuộc chơi trước thái độ lạnh nhạt, từ chối làm thân của Tsunayoshi.

Hên cái là Yamamoto quá thân thiện, đúng chuẩn sunshine boiz nên chẳng nề nà tới sự kiệm lời hết nấc của Tsunayoshi mỗi khi chạy bộ cùng nhau. Cậu ta vẫn kiên trì nói chuyện, dù có lúc chỉ có Reborn đáp lời còn Tsuna hoàn toàn tàng hình.

Thằng nhóc đang cố đẩy Yamamoto đi khỏi vòng tròn quan hệ của nó. Nó biết gã sẽ không làm gì được nếu Yamamoto chủ động rút lui. Bây giờ gã phải tính sao để Yamamoto không có bị Tsunayoshi doạ sợ, kiểu gì thằng ranh con kia nhắm làm lạnh lùng boiz thất bại thì sẽ đổi ngay sang biện pháp khác và có thể còn tệ hơn. Chẳng biết tại sao nhưng Reborn có cảm giác là không thể bỏ lỡ Yamamoto được (chắc chắn không phải vì sushi miễn phí).

Ngoài chuyện Yamamoto ra, Reborn cũng dần dần phát giác ra được một số vấn đề mới ở Tsunayoshi. Những sâu kín mà gã tin chắc đến thằng nhóc cũng chẳng hay biết gì đến dù chúng luôn 'sống' bên trong cơ thể còm nhom của thằng bé. Như một loài kí sinh.

Lúc ấy là một giờ sáng. Dân ra sinh vào tử như đi chợ bọn gã rất dễ bị đánh thức khỏi giấc ngủ dù cho tiếng động có nhỏ nhặt và vô hại đến cỡ nào, nên âm thanh thút thít vụn vỡ lê mình chui ra khỏi đôi môi mấp mấy, rồi nặng nề rớt cái uỵch lên gối đầu đã kéo Reborn khỏi cơn mơ.

Yamamoto. Gã lắng nghe thật kĩ. Thằng nhóc ngủ với bàn tay vô hình đang nhào nặn khuôn mặt nó thành một khối nhăn nhở xấu xí. Ác mộng bủa vây tâm trí. Yamamoto, tớ xin lỗi. Không, đừng lại gần. Tớ không muốn làm hại cậu. Những câu từ như thế cứ liên tục lặp đi lặp lại. Yamamoto, tớ sẽ làm cậu bị thương. Làm ơn đừng lại gần. Xin cậu.

Chuyện đó không diễn ra một lần rồi chấm dứt. Tsunayoshi thường xuyên oằn mình trong ác mộng chưa bao giờ được ngơi nghỉ, luôn tỉnh giấc trong tình trạng áo quần sũng mồ hôi lạnh và thi thoảng là cùng cặp mắt sưng đỏ. Những đêm nó yên lặng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp, vì ngày mai nó sẽ uống nhiều cà phê hơn bình thường, quầng thâm đen bám dày bên dưới vành mắt như những con hà cứng đầu bám dưới đáy tàu thuyền.

Đôi mắt nó giăng đầy tơ máu. Có con nhện nào đã ngụ trong nhãn cầu ấy thì phải, bơm chất độc vào bộ não để ác mộng cứ đến triền miên và chăm chỉ giăng tơ để bắt gọn bất cứ ánh nhìn ngây thơ nào lỡ sẩy chân, sa vào bên trong bể hoàng hôn tĩnh lặng không hơn gì bức tranh được lồng kính và ghim cứng trên một bức tường trống tại bảo tàng.

Trông nó tệ đến mức Nana bắt đầu lo lắng. Đừng uống cà phê nữa. Cô nói thế. Reborn không nghĩ cà phê có tội trong chuyện này nhưng gã cũng hiểu được cách suy đoán của Nana. Nào có một đứa trẻ mười tuổi nào lại bị chứng mất ngủ khi nó chẳng việc gì phải lo nghĩ ngoại trừ ăn chơi chứ? Đang trong hè nữa. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài giữa hai mẹ con trước khi Tsunayoshi gật đầu thỏa hiệp. Được thôi.

khr; angeloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ