16,
"Reborn này."
Tsunayoshi bâng quơ hỏi. Đôi bàn tay thoăn thoắt xé một gói cà phê pha sẵn đổ vào trong ly sứ rồi chế nước sôi. Nana đang đi chợ nên thằng nhóc tranh thủ làm một cốc cho đã thèm. Và nó biết là Reborn sẽ không tố cáo với Nana về chuyện này. Thằng nhóc hiểu gã cần thằng nhóc cần tỉnh táo. Mặc dù cả hai người đều không thể dự đoán được chừng nào Tsunayoshi sẽ bị hoàng hôn dìm chết trong vũng nắng đỏ lòm.
"Tuổi thật của em lớn hơn thế này nhiều đúng không?"
"Ừ." Reborn chậm rãi thưởng thức món bánh kem dâu tây mà Nana mới mua về sáng nay. Cái tác phong quý phái vượt xa độ tuổi ngoại hình càng củng cố tính chính xác cho lời nói thoát từ miệng gã: "Tuổi thật của tôi lớn hơn cậu rất nhiều."
"Fon cũng thế?"
"Ừ, cậu ta cũng thế."
Gã giương đôi mắt to tròn cực kì đáng yêu ngó Tsunayoshi. Thằng nhóc đang hài lòng nhấp ngụm cà phê đầu tiên sau nhiều ngày chết lên chết xuống vì thiếu caffeine. Biểu cảm nó sáng sủa hơn một tí, làm cho nó bớt giống một kẻ đã già nua đã chạm đến mốc đau khổ nhất đời mình.
Kể cho việc thằng ranh con này biết thừa tuổi tác gã chẳng hề giống với ngoại hình, thậm chí gã đẻ ra nó còn được nhưng Tsunayoshi vẫn không buồn thèm thêm kính ngữ vào mấy lúc nói chuyện với gã. Hoặc là thằng nhóc muốn chọc tức gã, hoặc là nó chỉ muốn làm Reborn khó chịu.
"Cậu đâu chỉ biết mỗi Fon đâu mà đúng chứ?"
"Đúng. Em cũng thế mà Reborn."
Tsunayoshi vừa cười vừa thè lưỡi liếm sạch vành môi dính cà phê của nó trước khi thả cốc cà phê đã sạch bách vào trong bồn rửa. Tốc độ uống nhanh như thể nó vừa nốc một ly nước lã không hơn không kém. Reborn đoán thực tế Tsunayoshi chẳng thích gì cà phê lắm. Đám yêu cà phê không một ai uống cái kiểu xúc phạm mùi vị như cách Tsunayoshi vừa uống cả. Nó uống chẳng qua vì nó cần. Cần một thứ gì đó giúp nó duy trì tỉnh táo mà không quá xa xỉ đắt tiền. Reborn liếm nốt kem tươi trên mép, không hề tỏ ra bối rối trước câu khẳng định từ thằng nhóc dẫu cho một sự thật rằng Tsunayoshi chỉ nên làm một kẻ ngoài cuộc và chẳng biết cái mẹ gì về bí mật to bự giữa các Arcobaleno mới phải đạo. Thật ra nó có biết gì đâu, trước khi gặp gỡ Fon thì Tsunayoshi đúng thật không hay biết gì về các núm vú giả cả. Fon như một cái công tắc nào đó vậy.
Điều làm gã tò mờ hơn việc nó biết các người bạn cầu vồng của gã là chuyện nó không hề biết tới gã. Rõ ràng Tsunayoshi nhận ra Fon, và cũng từ Fon nó ngờ ngợ nhận ra gã có mối liên kết với các đồng nghiệp giữ núm vú giả khác nữa. Nhưng nó chỉ nhận ra điều đó khi Fon đến và chỉ nhận ra Fon với đám còn lại. Sự thật rằng đến bây giờ, Tsunayoshi vẫn chẳng thể biết nhiều hơn về gã. Hơn nữa nó chắc chắn cũng không hay gì mấy chuyện núm vú giả. Nó suy ra được chứ không phải đã biết trước. Và cũng chỉ ở cái mức nghĩ núm vú giả là một vật trói buộc bọn gã, tựa tựa như lời nguyền cổ tích các thứ chứ chẳng thể nghĩ sâu xa hơn được. Cá chắc nó cũng không biết tới Checker Face.
"Em định mời họ tới à?"
"Hửm?"
"Ý tôi là," Tsunayoshi cười nhưng nụ cười nó lạnh như nước đá. Theo cái kiểu người hướng nội bị ép phải tham gia pặc ty trăm người: "ngoài Fon ra, em định mời thêm họ tới nữa đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
khr; angelo
Fanfiction"thế giới đó thật đáng sợ, reborn." "thế giới nào cơ?" "the world without you."