|1|

125 15 3
                                    

1,

Hồi đó Đệ Cửu có bảo: Ám sát liên tiếp một trăm trùm mafia và chăm một đứa trẻ con vào khoảng mười tuổi, cậu chọn việc nào?

Sát thủ top đầu thì vẫn là con người, đâu thể vặt đầu một trăm đứa không ngừng nghỉ được. Hàng thịt chặt đầu heo một trăm con liên tù tì còn chân mỏi tay rụng chứ nói chi đến bẻ cổ một trăm thằng người máu mặt biết phản kháng, có súng ống đạn dược. Đôi kẻ có khi xương cứng thịt dày khó nhai chứ chẳng hề yếu ớt, thọc một đao là xong việc. Lẽ đương nhiên, Reborn bỏ ra vài phút suy tư rồi chọn vế sau. Chăm trẻ đi, tôi là sát thủ chứ không phải sát nhân.

Thế đấy. Đó là cách một tấm chiếu chưa từng trải đưa ra lựa chọn.

Thật ra kể Reborn chưa từng trải thì chẳng đúng lắm. Song đời mà, có trải bao nhiêu lần cũng chẳng hề đủ để đối phó với những oái ăm cứ thình lình rơi từ trên trời rơi xuống. Không phải rơi theo kiểu quả táo rớt trúng đầu Newton, mà là một quả sầu riêng rơi xuống đầu kẻ xấu số quên xem lịch trước khi ra đường.

Với Reborn thì sầu riêng thôi chưa đủ. Trong trường hợp của gã phải là trái bom nguyên tử.

Nếu thời gian có trở lại vào ngay cái khoảnh khắc Đệ Cửu hỏi câu hỏi đó, Reborn sẽ chẳng ngần ngại hỏi ngược lại: Ông muốn một trăm cái quan tài màu gì?

2,

Điều đầu tiên Reborn ước mình đã làm sau chuyện bên trên là đấm vào mặt Iemitsu Sawada.

Iemitsu chưa hề là một kẻ đáng tin. Vậy mà Reborn vẫn tin vào hắn như cách người ta tỏ ra nghi ngờ với mấy trò bói toán nhưng sau rốt, vẫn tình nguyện rút tiền ra làm một quẻ tình duyên hay sự nghiệp. Kiểu thế. Một sai lầm kinh tởm.

Hoặc có lẽ chỉ vì mỗi lần Iemitsu nhắc về cậu con một của mình là đôi mắt bạc màu khói lửa của hắn lại loé lên như đuôi sao chổi, rực rỡ, thắp sáng cả trần gian tiêu điều. Khi hắn kể về con trai bé bỏng là hắn đang thành thật về một điều hiếm có trong cuộc đời chỉ toàn toan tính dối trá. Và hắn chỉ kể với những ai hắn tin thôi. Thường thì những người đó cũng tin hắn. Như là Reborn chẳng hạn.

Con trai của Iemitsu là Tsunayoshi. Hiển nhiên tới mức như thể cỏ cây phải có màu xanh lục và con mèo được gọi là con mèo. Hắn đã lải nhải cái tên đó nhiều như vậy đấy. Đến độ nó thành chuyện hiển nhiên đối với mấy người bạn đã phát ngán lên khi hắn kể về lần đầu tập đi của Tsunayoshi. Thằng nhóc đã đi từ bếp đến chân tôi đấy, cách tận một mét. Reborn nhớ hắn đã gào lên như thế. Như hắn vừa trúng sổ xố. Lần nào kể hắn cũng gào inh ỏi kiểu đó.

Lal Mirch và Basil thường nghe đi nghe lại chuyện Tsunayoshi tập đi, bởi vì Iemitsu hiếm khi về thăm nhà nên hắn chỉ kể cái mà hắn chứng kiến lúc còn ở trong căn nhà bé nhỏ ấm cúng ấy. Riêng Reborn thì phải nghe nhiều hơn. Bởi vì Đệ Cửu bảo gã đi làm gia sư cho thằng nhóc con của Iemitsu, cái thằng nhóc sẽ trở thành Vongola Decimo.

Nghe Đệ Cửu nói mà ai cũng sốc. Sốc nhất là Iemitsu. Ồ, thằng con đi được tận một mét vào lần đầu nó tập đi của hắn sắp được làm đại ca giang hồ rồi. Hẳn là hắn tự hào lắm. Thế thì đỡ được bao nhiêu là tiền nạp vào trường đại học để mua một cái tờ giấy chứng tỏ mình có đi học ấy chứ nhỉ? Reborn cá là tên dẩm đó sẽ vui hơn với chuyện này.

khr; angeloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ