13,Nana là một người phụ nữ thân thiện, dạt dào tình mẹ bao la nên cô chẳng có tí khó khăn nào để chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của Arcobaleno Bão Tố, người được gã giới thiệu như một 'đồng nghiệp'. Dù sao thì thái độ biết điều và lễ phép của Fon cũng rất có ích, Nana đã cười không ngớt với cách nói chuyện văn vở lịch sự từ mồm thằng ranh con người Trung Bông.
Cô nói với gã rằng gã có một người bạn rất tuyệt và thật tốt khi Tsunayoshi có thể quen biết đứa bạn nghìn năm văn vở như vậy. Nhóc đó gần như không đánh bạn với bất kì ai trước thời điểm Iemitsu đem gã đến, nên thấy đứa con lầm lì dạo gần đây có tiến triển về khoảng quan hệ bạn bè làm Nana vui vẻ hơn so với bình thường. Và bởi Reborn góp một phần công không nhỏ, Nana bắt đầu nhìn gã với đôi mắt dòm thiên thần giáng thế.
Sau bữa ăn ngon miệng (phần nào trong gã cảm thấy Iemitsu thật đáng thương khi cứ phải lang bạt khắp nơi không được ăn mĩ vị vợ nấu), Fon túm gã đi mở cuộc họp kín gồm hai-thành-viên (thật ra là bốn nếu tính thêm con tắc kè Leon và khỉ Reach) bàn bạc về Vongola Decimo tương lai hay thằng trò Tsunayoshi Sawada đáng yêu của gã.
Đằng nào gã lôi Fon đến đây cũng để bàn về chuyện này cơ mà.
"Không cần phải nghi ngờ đâu Reborn." Fon giữ trong tay mình cốc trà nóng, nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ: "Tôi thật sự chưa từng gặp cậu ta lần nào kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất."
"Đương nhiên."
Còn Reborn đang thư giãn với cốc cà phê. Thật tội nghiệp cho ai đó không được bú thứ nước ngon lành tuyệt vời do Chúa đã rủ lòng từ bi ban phát cho loài người.
"Nếu cậu gặp, tôi đã có chuyện để làm với cậu rồi."
Câu hỏi tại sao Tsunayoshi lại thành thạo kỹ thuật võ thuật của Fon vẫn để ngỏ đó, tạm thời chưa cách nào giải quyết được. Mặc dù kỹ thuật có được cải biến hay sử dụng nhiều mẹo mất dạy chêm vào thì cũng không làm sao qua mắt người đã đẻ ra chính môn võ ấy. Reborn nhìn nước cà phê đen ngòm sóng sánh bên dưới ánh đèn phòng, không khỏi liên tưởng tới con người Tsunayoshi, những bí ẩn cất giấu đằng sau cặp mắt dập dờn bóng hoàng hôn cũng trộn lẫn vào nhau, sánh lại thành một khối chất sền sệt tối màu không thể xem thấu.
Gã hừ lạnh, đưa ly cà phê lên bên mép tận hưởng hương vị tuyệt vời. Hiện tại có quá nhiều thứ để làm với Tsunayoshi nhưng vấn đề quan trọng nhất là phải lấy được niềm tin từ thằng nhóc, chỉ có thế mọi chuyện tiếp theo mới diễn ra nuột nà được.
"Ồ, xem ra cậu có một đứa học trò rắc rối nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích của Fon đưa gã trở về với thực tại. Tuy được xem như thành phần tốt tính nhất sau người nắm giữ núm vú giả màu cam, tên võ sư Trung Bông này đôi khi lại làm người ta khó chịu còn hơn cả cái mỏ phiền nhiễu của Skull. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Viper thà chết chứ không chịu ở một mình một chỗ với y.
"Thế cậu tính sao?"
Nhác thấy gã làm lơ không buồn đáp, Fon lần nữa lên tiếng hỏi. Vẻ hiếu kì hiện rõ hoàn toàn trên khuôn mặt dày nét châu Á. Y chẳng có ý buông tha cho Reborn trong vấn đề dạy dỗ Tsunayoshi dù thực tế Reborn cũng không định giấu giếm gì Fon. Sự có mặt của y nào chỉ có mỗi tác dụng xác nhận kỹ thuật đấm đá của Tsunayoshi, nó còn dấy lên một nghi vấn trong đầu gã rằng liệu thằng ranh con phiền toái kia liệu có dính líu gì tới Arcobaleno không, ít nhất là những người còn lại trong Arcobaleno trừ gã ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
khr; angelo
Fanfiction"thế giới đó thật đáng sợ, reborn." "thế giới nào cơ?" "the world without you."