9.Cách ngạn quan hỏa

514 46 2
                                    

"Từ từ thôi, ta chóng mặt" Lý Liên Hoa túm tay áo họ Địch phẫn nỗ, Đich Phi Thanh kéo cả người y lại ôm chặt lấy y cho y áp mặt vào vai áo mình, bay mãi mới đáp xuống một khoảng đất trống giữa rừng trúc.

Vừa đáp xuống đất, Địch Phi Thanh vội buông y ra lùi xa ba trượng, sau đó hắn rút thanh Kiếm găm sau lưng mình ra phóng dưới chân Lý Liên Hoa "Đấu đi, nhất định phải đánh" hắn muốn biết người này có hồi phục được không, không khôi phục được hắn sẽ bảo vệ y cả đời, con khôi phục được...cũng thế.

Lý Liên Hoa vươn tay nắm chuôi kiếm ái ngại nhìn Địch Phi Thanh rồi lao lên từ trên cao bổ xuống. Địch minh chủ vòng tay ra sau lưng chạm lòng bàn tay vào lưỡi đao nhẹ đẩy lên, thanh Đao hai lưỡi theo động tác của hắn bay lên cao ngang dần tầm Lý Liên Hoa lao xuống, Địch Phi Thanh lao theo kiếm nắm chắc lấy chuôi đai đỡ một kiếm Lý Liên Hoa bổ xuống.

Gió theo nội lực họ truyền ra nổi lên ầm ầm xoay chuyển lá trúc, một phần nội lưc khác của hai người truyền vào Đao và Kiếm khiến chung tóe lửa, Nhất Kiếm Định Sơn Hà nội lực của người nào mạnh, người đó thắng.

Lý Liên Hoa vận dụng cả nội lực Dương Châu mạn và Bi Phong Bạch Dương vào thân Kiếm, thanh kiếm này rất vừa tay y, để thể hiện lòng tôn trọng hắn, y sẽ dùng hêt sức.

"Thú vị, sảng khoái" Địch Phi Thanh dồn mươi tầng nội lực Bi Phong Bạch Dương truyền vào trong lưỡi Đao, hai người giữ nguyên tư thế không ai chịu lùi một bước, bốn mắt đối diện nhau, Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa mà cười, Lý Liên Hoa cũng nhìn hắn cười lại nhấn mạnh tay hơn.

"Rắc" sau một khắc giữ nguyên tư thế, thanh Kiếm của Lý Liên Hoa bị nội lực của y chấn cùng với nội lực của Địch Phi Thanh đã không chịu nổi, lưỡi Kiếm dần nứt ra, Lý Liên Hoa nhận thấy mình yếu thế nhấn mạnh nội lực lần nữa sau đó buông mình cả người y bật ngửa ra sau.

Địch Phi Thanh ghăm Đao xuống đất lao lên đỡ lấy Lý Liên Hoa, một tay hắn ôm eo y tay kia ôm lấy thân trúc, cây trúc chịu sức nặng của hai người uốn mình thành một khúc cong đẹp đẽ.

"Ta thua rồi" Lý Liên Hoa được Địch Phi Thanh đỡ đáp đất sảng khoái chịu thua, y tựa vào thân trúc lớn cười với hắn, Địch Phi Thanh đưa tay vén mái tóc cho y như lần gặp ba năm trước lắc đầu chỉnh lời y.

"Không tính, thanh Kiếm này là ta rèn cho Liên Hoa, không công bằng"Địch Phi Thanh gọi tên y, kiếm do Vô Ảnh làm biết đâu hắn lại giở trò để mình thắng như Giác Lệ Tiếu từng làm.

Lý Liên Hoa nghiêng đầu không nhìn hắn "Là Vô Ảnh làm, đâu phải ngươi tự làm" để Địch Phi Thanh làm chuôi kiếm không đẹp như thế, chắc chắn tên này sai Vô Ảnh mô phỏng Thiếu Sư.

-Lý đệ hiểu lòng ta quá.

Định Phi Thanh áp sát vào y, hắn hạ mắt nhìn làn mi dày nhỏ của Lý Liên Hoa sau đó ghé vào tai y "Vừa rồi ta đã nghĩ dù thắng hay thua cũng sẽ bảo vệ Liên Hoa, chỉ cần Liên Hoa ở bên ta, cho ta theo cùng cũng được".

"Huynh đừng nói đùa nữa, biết đọc sách từ bao giờ đấy" những lời này rõ ràng là chiêu trò dụ dỗ con nhà người ta ở trong sách vở, y không thích người đọc sách nhưng cũng biết đọc đó. Lý Liên Hoa đẩy hắn ra vội vã bước đi trước, tên không biết xấu hổ này, hắn có chân mà thích thì tự mà đi theo, mới ba năm thôi là ai dạy hư hắn thế.

Địch Phi Thanh cất Đao vội vã chạy theo Lý Liên Hoa quên cả khinh công cái thế, hai người cùng sóng vai mà đi, cả quãng đường về Lý Liên Hoa nhỏ giọng kể cho hắn nghe lý do nội công tâm pháp chép tay của sư phụ Tất Mộc Sơn lại xuất hiện ở Địch gia bảo.

...

"Ta cứ nghĩ đám người tấn công Liên Hoa Lâu là tàn dư của Vạn Thánh Đạo, xem ra chưa chắc, ba năm qua Phương Đa Bệnh và Hiên Viên quốc sư hợp tác tiêu diệt tàn dư Vạn Thánh Đạo không có chút thông tin gì về cuộc tấn công này" Địch Phi Thanh kể lại tình hình năm đó cho Lý Liên Hoa " Khi chúng ta đến tìm thấy hai bộ xương trắng, Phương Đa Bệnh không biết quan sát gì cả, ngươi bị trúng độc bích trà chưa giải, thành tro thì xương cũng phải đen chứ, xương trắng như thế vẫn khăn khăn là ngươi".

"Có lẽ tại Kim cước" Lý Liên Hoa quấn quấn tay áo "Ta sợ người khác vào Liên Hoa Lâu nên đã giăng Kim cước xung quanh, không phải người nhà họ Phương, vào Lâu chắc chắn bị tấn công, không nói chuyện đó nữa, có chuyện gì mới, Địch công tử kể cho ta nghe đi" trước hết y không nên manh động đợi xem người sau màn muốn làm gì.

Lý Liên Hoa luôn tin Khánh Đức đế là một vị vua tốt, giữ lời hứa, ông ta biết độc của y không thể giải chắc chắn sẽ nương tay, còn muốn giở trò, người được ông ta tin tưởng chỉ có Hiên Viên quốc sư, y vẫn còn một cửa sống là đồ đệ Dương Văn Xuân của quốc sư, cậu ta là một người chính trực sẽ âm thầm gọi Thạch môn chủ giúp y.

-Ai cũng có khả năng, Liên Hoa, ngay khi ngươi hiến hoa cho Khánh Đức đế thì Dương Văn Xuân bị chuyển về Biên giới Mạc Bắc rồi.

"Dương Văn Xuân đến Mạc Bắc" Lý Liên Hoa hơi bất ngờ với thông tin này "Còn Thạch môn chủ thì sao, cô ấy có đi theo không" Mạc Bắc và Nam Dận là quốc thổ cũ của Đại Hi, không phải người dân nào cũng đồng ý thay đổi quốc thổ, tập quán, hai bên đều tranh mình đúng có thể không đội trời chung.

Địch Phi Thanh nắm tay Lý Liên Hoa hơi đi lên trước dắt y đi "Không đi theo, nói là muốn cùng Mộc Uyển Vãn ở lại đợi Lý huynh, còn cả Tô Tiểu Dung nữa, đậu Bách Xuyên Viện rồi, ngay cả Tiêu Tử Khâm cũng đợi Lý Liên Hoa để trao lại chức Môn chủ" Địch Phi Thanh đi phía trước nói liên hồi về danh sách - những người chờ đợi Lý thần y - nói thì nói hắn chẳng dám nghiêng đầu lại đối mặt với Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa cảm nhận được bàn tay Địch Phi Thanh đang siết lại hơi nhịn cười hỏi hắn "Chỉ có bọn họ đợi ta, còn huynh và Phương Tiểu Bảo Thì sao, quên Lý mỗ rồi à".

"Phương Tiểu Bảo thành thân với công chúa Chiêu Linh rồi, sắp làm cha, phu thê họ vẫn luôn tìm người" Địch Phi Thanh đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh rồi kéo Lý Liên Hoa vào một tán cây lớn ven đường.

"Ta cũng đợi quân, đợi rất lâu" Địch Phi Thanh nói về mình, từ khi vô tình gặp nhau ở Mạc Bắc, rồi sau trận chiến không biết sống chết ngoài biển, cho đến hiện tại, thời gian hắn đợi chờ họ Lý này đã gần bằng nửa cuộc đời hắn, Địch Phi Thanh vươn tay luồn vào mái tóc Lý Liên Hoa, lòng bàn tay hắn áp vào mạch đập sau tai y cảm nhận từng nhịp tim thể hiện người này đang sống, nhịp đập trong lòng bàn tay hắn dường như nhanh hơn.

"Liên Hoa, bối rối à" Địch Phi Thanh ghé sát vào y, sau đó cúi xuống làm việc mà hắn chưa từng nghĩ sẽ làm với ai đừng nói gì một người nam nhân hàng thật giá thật, dù có thanh tú vẫn là nam nhân như Lý Liên Hoa.

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ