1.Man thiên quá hải

1.3K 84 2
                                    

Ngày cuối năm, bầu trời chẳng có trăng sao, Lý Liên Hoa ngồi bên cửa sổ ôm Hồ Ly Tinh tâm sự "Mày đấy, ăn ít thôi, sau này không có ta nữa phải tự nuôi sống mình rồi".

Hôm nay một mình y tiến cung diện thánh, mang đóa hoa vong xuyên duy nhất trao lại cho hoàng đế đổi lấy một đời bình an cho gia tộc họ Phương, thể theo những lời mà y trình tấu với Hoàng đế chỉ vài ngày nữa thôi là đến ngày "chết" của y, Lý Liên Hoa đã sắp xếp hết mọi thứ chuẩn bị rời đi, lại không nỡ xa Hồ Ly Tinh.

 Chó con này đi theo y bảy , tám năm từ khi bé như con chuột bị vứt bên vệ đường đến khi lớn khôn thế này, cũng có thể coi như con y sao nói bỏ là bỏ được, y đã ôm tay nải ra cửa rồi vẫn quyết định quay lại ôm nó tỉ tê.

Chú chó vàng không hiểu chủ nhân đang nói gì vẫn thè lưỡi ngước mắt lên nhìn y, đôi mắt như hai hạt nhãn trong veo chỉ có hình bóng y làm Lý Liên Hoa hơi do dự, ý dúi đầu chú chó nhỏ gật gật "được rồi" ở lại đây với mày thêm một ngày vậy. Một người một chó ngồi bên cửa sổ dúi đầu vào nhau.

Lý Liên Hoa dụi đầu vào lớp lông sạch sẽ của chó lớn chơi đến vui vẻ, lúc này một chiếc bóng đỏ nhanh nhẹn lao xuống đứng bên cạnh y, chắn cả luồng sáng lớn từ những  chiếc đèn cầy trong Liên Hoa Lâu.

Địch Phi Thanh vừa sắp xếp xong mọi chuyện ở Kim Uyên Minh đã vội vã chạy đến nơi này, hôm nay là ngày 29 âm lịch rồi, hắn muốn chấm dứt trận chiến mười năm trước, để bước sang năm mới, bắt đầu một khởi đầu mới. 

Minh chủ Kim Uyên Minh nhìn bóng lưng thanh mảnh cùng làn tóc đen mượt đang rũ rượi trên bờ vai của Lý Liên Hoa cùng sự tự nhiên khi hắn xuất hiện cảm giác hưởng thụ vô cùng, nhất định phải giao chiến với Lý Liên Hoa trong năm nay.

Vì sao lại là trong năm nay, bởi Địch ma đầu  chịu hết nổi rồi, Giác Lệ Tiếu bị hạ gục hai ngày, hắn cật lực đủ hai ngày, cùng Lý Liên Hoa xử lý Thiện Cô Đao xong lại cúi mình xử lý công vụ của Kim Uyên Minh và Ngư Long Ngưu Mã bang đã xác nhập lại, cho đến hai canh giờ trước Địch  ma đầu quyết định bỏ gánh.

Để bỏ gánh được cần có một người thay thế, Địch ma đầu tốn thêm nửa canh giờ suy xét, người phù hợp để xử lý mọi thứ cho hắn, chỉ có vị Lý thần y có ba năm kinh nghiệm làm Môn chủ đang chơi với chó này thôi, để yêu cầu người ta làm việc cho mình, hắn phải thắng y đã, người này dù là ai vẫn có sự ngạo trong xương cốt, y không tự nhận ra được còn hắn và Phương Đa Bệnh đứng ngoài nhìn vào thấy rõ lắm.

-A Phi à, sao lại đến đây giờ này.

Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn người mới đến, y biết Địch Phi Thanh đến để thách đấu nhưng vẫn giả ngây ngốc, bởi giờ này y nhấc tay chân còn khó nói gì đánh với hắn, Lý Liên Hoa hơi hạ mắt tư giễu, cứ nghĩ người cuối cùng mình gặp được là Tiêu Tử Khâm, không ngờ cuối cùng của cuối cùng lại gặp Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh đưa tay vén làn tóc đang đong đưa trước ngực áo của Lý Liên Hoa về sau lưng giúp y,  từ từ nói "Họ Lý, chúng ta đánh một trận đi, ngươi đã ăn hoa vong xuyên còn được ta dạy tâm pháp Bi Phong Bạch Dương, một đêm đủ để ngươi khôi phục công lực rồi, thắng ta cho ngươi vị trí của ta, thua ngươi về làm phó sứ cho ta" hắn quan sát làn da trắng nhợt cùng gương mặt hình như bé đi chút nữa của Lý Liên Hoa hơi nhíu mày.

"Không đấu, người có thể đi tìm Phương Tiểu Bảo, sao cứ dính lấy ta, chúng ta chấm dứt rồi" thắng hay thua vẫn phải đi theo hàng này về, Lý Liên Hoa cảm giác như chui đầu vào rọ ấy.

Lý Liên Hoa vừa trả lời xong đã thấy vẻ mặt Địch Phi Thanh xám xịt, hắn hạ mắt không nhìn y nữa, một chân di di dưới đất lầm bầm "Ta chỉ có người là tri kỷ  cũng là đối thủ duy nhất, ta cứ nghĩ ngươi hiểu ta" giúp ta lãnh đạo bang phái, Địch ma đầu cúi đầu tính toán nên dùng thứ gì để ép Lý Liên Hoa, học trò Phương Đa Bệnh hay là con chó kia, hắn hơi liếc mắt về phía Hồ Ly Tinh, nó vẫy đuôi nhìn lại hắn như nhắc nhở - chúng ta đã từng ngồi bên nhau ăn cơm.

Biểu hiện này trong mắt Lý Liên Hoa lại khác, y nghĩ đến hoàn cảnh thiếu thốn tình thương từ bé của Địch Phi Thanh, lại theo ánh mắt khác của hắn đang nhìn cánh tay vuốt chó của mình vội rụt tay về, xem ra y không chỉ có lỗi với kiếm Thiếu Sư, còn tên này nữa. Lý Liên Hoa chống tay đứng dậy đi vào nhà đóng cửa lại, chẳng biết nhóc Phương đi đâu mà lâu thế, dù y đã chuẩn bị đồ khô cho  Hồ Ly Tinh đủ cho nó ăn cả năm nhưng chẳng yên tâm.

Động tác của Lý Liên Hoa nhìn thì chậm nhưng thực chất lại rất nhanh, Địch Phi Thanh muốn xoay người chạy theo y dụ dỗ y quyết đấu lần nữa  đã bị ăn canh bế môn suýt chút lao đầu vào cửa, hắn nhìn vẫn gỗ trên cánh cửa lắc đầu cười nhẹ phi thân nhảy lên tầng hai của Lầu Liên Hoa đi bộ lững thững xuống tầng dưới.

Người vừa nãy còn hung hăng đóng cửa đã nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt ngủ say, Địch Phi Thanh kéo ghế ngồi cạnh giường y một hồi, người vẫn chẳng động đậy, hắn giơ tay lên muốn vung chưởng đánh về phía Lý Liên Hoa xem người này đã khôi phục công lực đến đâu rồi, chưởng hạ đến nơi lại đổi thành vỗ vỗ ngực của y.

"Chắc là dược liệu đang phát tác rồi" Địch Phi Thanh vỗ vỗ ngực Lý Liên Hoa, cảm nhận được luồng nội lực kỳ lạ đang nóng hừng hực chạy trong ngực y, như dương khí chí thuần của Dương Châu Mạn đang bùng nổ vậy.

-Liên Hoa cũng được, Tương Di cũng tốt, chỉ cần quân sống là được rồi, chúng ta còn cả đời.

Địch Phi Thanh đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi bên mang tai y rồi đứng dậy, nếu tên nhóc Phương Tiểu Bảo đó  không là phò mã  hắn chẳng ngại gì mà không đấu trước một trận với nó để có người làm tay sai rồi đợi Lý Liên Hoa khôi phục công lực mới quyết đấu, cố tình người ta lại làm phò mã người có nguy cơ lên làm vua cao nhất sau Lý Liên Hoa nên hắn chẳng dám ra tay.

Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa càng lúc càng nóng thì truyền cho y thêm một chút công pháp Bi Phong Bạch Dương giúp y trung hòa khí nóng, khí lạnh, coi như hắn trợ giúp tri kỷ vậy, khi y tỉnh lại chắc chắn phải dùng Dương Châu Mạn điều dưỡng một lần,  Địch Phi Thanh cũng muốn ở lại hộ pháp nhưng nội công tâm pháp bí truyền của người ta, hắn không thể nhìn trộm, đi trước đã, Địch Phi Thanh viết vài chữ gửi cho Lý Liên Hoa rồi xoay người rời đi.

Người vừa rời đi chẳng hề biết Lý Liên Hoa đã đi gần đến cuối con đường, thứ thoát ra trong cơ thể y là dương khí cuối cùng của con người, cả cơ thể đang dùng hết sức cho y hồi quang phản chiếu chẳng phải là Dương Châu Mạn.

...

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ