32.Không thành kế

201 24 1
                                    

Hòa Hi Lâm nghe đến đó bắt đầu khóc lớn "Thái Hậu, đây nào phải con thần, cô tay cướp gương mặt của Hi Hòa, hạ cổ trùng cả tộc, giam thần trong gia trang rồi tự ý mạo danh đến tìm người, may mà có Tứ cố môn giúp đỡ, thần không ngờ cô ta lại táng tận lương tâm, giết cả bệ hạ" ông ta theo lời Địch Phi Thanh dặn dò nói ra.

"Thì ra là thế" Hiên Viên quốc sư vẩy phất trần thuật lại cho mọi người việc giả mang thai của Giác Lệ Tiếu sau đó nhận lệnh "Thái hậu, việc còn lại giao cho Đại lý tự thẩm vấn" Hòa Hi Hoa do chính ông ta vứt xuống sông, người thay thế Hòa Hi Hòa là mật thám Hiên Viên Cẩm, nay Giác Lệ Tiêu cướp gương mặt của Hiên Viên Cẩm thành Hòa Hi Hòa, bệ hạ và Hiên Viên Cẩm tâm duyệt đã lâu, biết được người thương chết sao ông không đau lòng thương tâm lại thêm sự hổ thẹn vì chiếm ngôi Đại Hi, chẳng chết vì độc cũng chết vì lao tâm.

"Được, mọi chuyện giao cho khanh" Thái Hậu phất tay "Ai gia hơi đau đầu, các khanh về trước, chỉ để Dương Vân Thanh và Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh ở lại đây.

Giác Lệ Tiếu bị kéo đi rũ rưỡi cười lớn "Hòa Hi Lâm, ông là đồ mắt mù, ta mới là người quan tâm ông nhất, ta mới là con ông, chính Hiên Viên Thấu ném ta xuống sông, ta không chết, ông phải tin ta", Hòa Hi Lâm thấy cô ta vẫn như sợ cọp co rúm người chạy theo Hiên Viên quốc sư làm chứng, muốn xử lý Giác Lệ Tiêu càng sớm càng tốt, Lý Liên Hoa túm tay ông nói gì đó, Hòa Hi Lâm nhìn về phía Giác Lệ Tiêu lắc đầu "Vương gia, nếu nó đúng là con ta thật, thì tội của nó, ta sẽ chịu chung" báo ứng, lão đúng là mù mắt nhận sai con gái mình bao nhiêu năm.

-Liệu ngài có biết thi cốt của Hoa Hi Hòa ở đâu không.

"Vương gia, nuôi trùng con cần xác người, chôn ở nơi đắc địa, gần khu thảo dược càng tốt" Hòa Hi Lâm chắp tay chào Lý Liên Hoa ồi hướng về phía Địch Phi Thanh quỳ lạy rồi rời đi, sớm biết người Hoàng đế yêu không phải Hòa Hi Hòa thật việc gì lão phải ngăn cản mang nó đến mười tám tầng lao, đứa trẻ đó dù la mật thám nhưng với lão vẫn hiếu kính không bỏ, quá muộn, quá muộn rồi.

Các đại thần kia tuân mệnh rời đi, vừa ra khỏi cổng cấm cung đã chạy đến lấy lòng Phương thượng thư, Phương đại nhân ủng hộ Lý Liên Hoa là điều họ ngầm hiểu, Thái hậu đã già, ngôi vị không rơi vào Lý Liên Hoa cũng là Phương Đa Bệnh hoặc đứa con của hắn, còn Dương gia, đứa con mới trở về tự nhận mình là lương duyên của Lý Liên Hoa, ngôi vị vẫn xoay quanh nhà họ Phương mà thôi. Thái hậu giữ mấy người họ lại chắc là để chọn trữ.

....

"Chuẩn bị đưa bệ hạ đến hoàng lăng" Vương công công đợi mọi người đã đi hết rồi sốt sắng sai người chuyển di thể Khánh Đức đế, thực chất là tìm cách trốn khỏi hoàng cung, lão là sư huynh của Tất Mộc Sơn cũng không thể đấu lại được ba cao thủ ở đây.

"Không cần, ta đưa phụ hoàng đi" Chiêu Linh ôm bụng nói với Vương công công, nàng hướng về phía Thái Hậu làm nũng "Hoàng tổ mẫu, để con tiễn phụ hoàng đoạn đường cuối".

"Con đi đi, Vương khanh lại đỡ ta vào" Thái hậu gọi Vương công công.

Lý Liên Hoa đợi công chúa đi rồi mới đứng dậy ngăn bước chân Thái Hậu "Nương nương, thần vẫn chưa nói với người hung thủ giết bệ hạ là ai".

Thái hậu hơi dừng bước chân rồi cười nhẹ "Hung thủ giết bệ hạ là ma nữ Giác Lệ Tiêu, khanh còn muốn tìm hung thủ nào nữa" mọi chuyện nên kết thúc ở đây, Trùng cổ Hòa gia khống chế triều thần không còn, nữ quyến rồi cũng gia đi, bà đã hứa với Lý Liên Hoa không ép hôn nữ tử Mạc Bắc nữa, Vương công công tuy hợp tác với Giác Lệ Tiếu về việc giả mang thai nhưng xác thực không hại hoàng đế, bà chỉ còn ông là bạn già, lẽ nào y cũng muốn giết.

"Người giết bệ hạ không phải Giác Lệ Tiếu, mà là kẻ giả mạo Vương Công công - ông ta là sư thúc của ta Hiên Viên Vương- không phải Tiểu Vương Tử mà Tương Dương vương tặng người làm thiếp thân"

Lý Liên Hoa vừa dứt lời Hiên Viên Vương vung thủ thế tung một chưởng về phía Thái hậu, bà sợ hãi lùi ra, một bóng người nhanh như chớp lao về phía Hiên Viên Vương phất cây phất trần rách nát trong tay đánh bật Hiên Viên Vương.

"Hòa tiểu thư, hòa tiểu thư" người kia đánh gục Hiên Viên vương rồi quỳ sụp dưới đất hành lễ với Thái hậu "Hòa Tiểu thư, Tiểu Cường có tội".

Thái hậu tựa vào ghế phượng nhìn hai người có dung mạo giống hệt nhau trước mặt, bà ta hơi ngơ người rồi nắm lấy vai người trước mặt "Ngươi ở đây, thế con ta ở đâu, con ta đâu" bà đã biết trước đáp án vẫn cố hỏi.

"Thần đã hứa sẽ nói với người lý do huynh ấy chết, vì sơ ý huynh ấy đã bỏ mạng trong Liên Hoa Lâu của ta, bị chính Hiên Viên Vương thiêu chết" Lý Liên Hoa nói xong, Phương Đa Bệnh đã dắt Thủ Hữu vào, cậu bé ôm chiếc hộp nhỏ làm theo lời Phương Đa Bệnh cúi chào Hoàng Thái hậu trên đài cao.

"Thủ Hữu bái kiến" Thủ Hữu bình thường thông minh nay lại quên mất phải gọi Hoàng Thái hậu là gì tự ứng xử "Con chào bà nội" mẹ của cha thì chắc chắn là bà nội rồi.

"Sao lại cho đứa trẻ vào đây" Hòa Thái Hậu bất chấp thân phận bò xuống đài vuốt ve gương mặt Thủ Hữu, bà ôm lấy chiếc hộp chứa thân xác Thủ Không Không nhìn Lý Liên Hoa.

-Thần đã hứa sẽ cho nó biết ai là hung thu hại cha mình, Địch Phi Thanh đưa người vào đây.

Địch gia bảo chủ bước vào quỳ lạy Thái hậu mà nói "Thái hậu, năm xưa Hiên Viên Vương từng bán cho thần hai người một người đang quỳ trên đài kia, cùng với một đứa trẻ, thần vốn định dùng họ thử trùng sau đó ông ta đã đổi cho thần thứ này để được sống" Địch gia bảo chủ dâng viên ngọc Băng chủng quý giá lên cho Hoàng thái hậu.

"Người vốn biết Vương công công là giả" Lý Liên Hoa đứng đậy đi về phía Hiên Viên Vương kéo mặt nạ của ông ta ra, là một gương mặt trẻ hơn dự tính nhìn tương tự Hiên Viên Thấu.

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ