8.Ám độ Trần Thương

475 46 0
                                    

Lý Liên Hoa đưa hai tay nhận bát nước mai đưa lên mũi rồi uống một ngụm, ông lão nghe y hỏi gật gù "Mấy chục năm trước, Tất lão thường xuyên đến đây, cậu cũng biết mà Đich gia trang chuyên nhận cô nhi về nuôi làm sát thủ, ông ấy dường như muốn tìm người, cứ ngồi chỗ này đứa trẻ nào đi qua cũng quan sát một lần, liên tiếp mấy tháng trời, chẳng biết đã đổi gì với gia chủ nhà chúng ta, gia chủ tiếp đón ông rất nồng nhiệt"

"Tất lão thích chơi cờ thường cũng lão đây hạ cờ cũng tặng cho lão công thức ngâm mai này" ông Lão rót thêm nước cho Thủ Hữu cảm thán "Chắc ông ấy đã được như ý nguyện rồi".

"Đúng vậy" Lý Liên Hoa uống hết bát nước mai, tưởng tượng đến hình ảnh sư phụ Tất Mộc Sơn ngày ngày chầu chực nơi đây để tìm huynh đệ y hơi cười nhẹ, sư phụ vẫn thế, mọi thứ chỉ là vật ngoại thân, ngay cả tâm pháp quý báu cũng đổi với Gia chủ họ Địch để được vào đây.

-Bá bá, thúc cháu chúng tôi thường xuyên đi đó đây, cũng nghe được không ít chuyện, sao Địch minh chủ hận Địch bảo chủ như thế lại bắt ông ta về Kim Uyên Minh mà không giết ông ta.

Lão quản gia lắc đầu "Chuyện này lão cũng không biết, Kim Minh Uyên bây giờ khác xưa nhiều, hòa hoãn hơn, nếu vị huynh đệ đây là người trong giang hồ, cứ đề bái thiếp vào thăm hỏi thử xem sao".

"Cảm ơn bá bá" Lý Liên Hoa nhìn quanh khu nhà buột miệng nói tiếp "Trạch viện rộng thế này, chắc phải canh chừng cẩn mật lắm" đồ đạc trông Địch gia bảo nhìn qua quý gia vô cùng, chủ đi vắng ba năm lại chẳng mất mát gì.

-Cũng bị trộm rồi đấy.

Lão quản gia bọc hũ nước mai cẩn thẩn cho bọn họ chuẩn bị tiễn họ ra về "Ba năm trước ấy, trước khi lão gia nhà chúng tôi bị bắt đi, đã bị trộm nhưng người làm như chúng tôi chẳng biết được lão gia mất gì".

Lý Liên Hoa xoa đầu Thủ Hữu, thằng bé ngước lên nhìn y cúi đầu không nói nữa chỉ nắm vạt áo y cùng đi ra ngoài, Hồ Ly Tinh chạy theo sau họ.

Nhìn cánh cửa bị đóng lại Thủ Hữu đi trước, thằng bé không quay đầu lại hỏi Lý Liên Hoa "Lý Thúc, có phải cha con" vì nổi lòng tham cướp của Địch gia trang nên bị giết rồi không, nó chẳng dám hỏi tiếp.

-Không có gì là chắc chắc cả, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Lý Liên Hoa cúi xuống bế Thủ Hữu trên tay mình, nếu đúng là như vậy, thì bộ xương trắng thứ hai trong Liên Hoa lâu của y có thể là Thủ Không Không, xưa nay y luôn nhạy cảm với các bí kíp võ công của sư phụ bị Thiện Cô Đao mang đi trao đổi với các bang phái, dù có nghìn vàng cũng phải mua về.

Thần Thâu Thủ Không Không chắc chắc đã nghe tin về bộ nội công nối kinh mạch kia, muốn cướp về đổi cho y lấy món hời lại không biết được khi đó y đã bỏ lại Liên Hoa Lâu, Thủ Không Không lọt qua được trận pháp Kim cước của Phương cơ đường lại không lọt qua được độc thủ của người muốn hại y.

"Còn có ta" Lý Liên Hoa ôm thằng bé trong tay, giờ y đã khỏi bệnh rồi còn một thân y thuật, có sống lay lắt cũng đủ cho đứa bé này lớn lên thành người tốt, trước hết cứ về lại địa điểm ba năm trước Liên Hoa Lâu cháy đã, xem còn sót lại gì không.

....

Địch Phi Thanh đứng trong bụi cây khoanh tay nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa và Thủ Hữu, lúc này Hồ Ly Tinh vừa chạy đến khịt khịt mũi rồi chạy vào bụi cây đứng trước mặt hắn sủa lớn vẫy đuôi loạn xạ, hắn cúi xuống nhìn Lão cẩu lâu ngày không gặp hơi nhướn mày rồi rút một miếng thịt khô ra tung cho nó.

Hồ Ly Tinh vẫy đuôi nhiệt liệt gặm thịt khô chạy về phía Lý Liên Hoa, đi được vài bước nó lại quay qua nhìn Địch Phi Thanh ý bảo hắn đi theo nó, Địch Phi Thanh vỗ tay đi sau Hồ Ly Tinh mỉa mai Lý Liên Hoa.

-Họ Lý, hay cho câu sống phải thấy người chết phải thấy xác, ngươi chẳng làm được.

"Bổn nhân đã ở đây còn gì, Phi Thăng tiên sinh" Lý Liên Hoa dường như không bất ngờ với sự xuất hiện của Đich Minh chủ y chỉ tay về phía hắn nói với Thủ Hữu "Đứa con hư họ Địch đây".

Thủ Hữu nghe ý nói quay sang nhìn Địch Phi Thanh lại bị gương mặt anh tuấn nhưng lạnh tanh của hắn dọa sợ, nó rúc vào vai Lý Liên Hoa lầm bầm "Thúc còn giống tiên nhân hơn, người này như môn thần canh cửa ấy".

Minh giáo giáo chủ Địch Phi Thanh lần đầu tiên bị chê là chính trực như môn thần canh cửa nhìn Lý Liên Hoa, đúng là người này càng ngày càng tiên, còn hắn làm môn thần cho vị tiên nhân này cũng không tệ đâu, Địch Phi Thanh lướt nhanh về phía Lý Liên Hoa, y nhìn thấy người kia tiến lại ngày một gần vội vã dùng Bà Sa Bộ lui lại, nhưng ôm theo một đứa bé dưới chân còn có Hồ Ly Tinh quấn lấy chẳng thể phát huy được thực lực, lùi được hai bước đã bị tóm gọm.

Cảm nhận được bàn tay người kia đang siết lấy eo mình Lý Liên Hoa hơi nghiêng mắt nhìn hắn "Phi Thanh" có trẻ nhỏ ở đây tên này muốn làm gì, hành động của hắn trong mười mấy năm qua đủ để ý hiểu hắn mang tâm tư gì với y, Lý Liên Hoa hơi đỏ tai, điều đánh sợ là y cảm thấy mọi chuyện rất bình thường như là nước chảy thành sông vậy.

Địch Phi Thanh mắt nhìn vành tai trắng nõn không còn dấu vết độc Bích Trà của Lý Liên Hoa, tai lại nghe giọng nói hữu lực đầy đủ thần khí không còn yếu ớt của ý nhộn nhạo vô cùng dùng cả hai tay siết lấy eo Lý Liên Hoa bế cả y và Thủ Hưu lên lưng ngựa còn thêm cả Hồ Ly Tinh nữa, hắn nắm lấy dây cương dắt ngựa di men theo đường mòn xuống núi.

....

"Không ngờ có một ngày Địch minh chủ lại dắt ngựa cho ta" Lý Liên Hoa ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia khơi chuyện, ba năm nay ý chỉ trồng rau bắt cá và nói chuyện với Hồ Ly Tinh, lâu lắm rồi mới nói chuyện với con người đó.

"Không ngờ có một ngày ngươi chủ động nhận chăm sóc cho người khác" Địch Phi Thanh đáp lại Lý Liên Hoa, giờ này muốn y đấu với hắn không cần đến tận Hoàng cung lôi Phương Đa Bệnh ra chỉ cần thằng nhóc Thủ gì đó kia là được.

"Ta luôn chăm sóc cho mọi người, huynh biết mà" Lý Liên Hoa hơi mím môi phê bình "Cả huynh cũng do ta cứu đấy". Địch Phi Thanh quay lại nhìn y, lại là gương mặt này, cả đuôi mắt cười và đôi môi này nữa, muốn lao vào xử tên ngốc này quá.

-Có hỏi được gì không.

Địch Phi Thanh tập trung dẫn đường rồi bâng quâ hỏi Lý Liên Hoa, y không trả lời hắn, không muốn nhắc trước mặt trẻ con.

Địch Phi Thanh dắt ngựa xuống núi, tại khoảng đất trống bên vệ đường,  Liên Hoa Lâu mới nằm chễm trệ nổi bật hút mắt người nhìn, Địch Phi Thanh tay bế Thủ Hữu, tay kia xách Hồ Ly Tinh dặn  dò "Vào trong đi" Vô Ảnh đã ở bên trong dọn dẹp trước rồi.

Lý Liên Hoa thấy đứa nhỏ leo xuống cũng muốn xuống theo lại bị kéo lại, Địch Phi Thanh ôm eo ý nhón chân vân khinh công bay về phía rừng trúc nơi xa.

....

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ