31.Mỹ nhân kế

234 23 1
                                    

Thái Hậu cùng Lý Liên Hoa nhìn nhau, cá cắn câu rồi, bà nói "Hi Hòa, con đến đúng lúc lắm, nếu muốn nghiệm thi, chi bằng mời cha con tới đây, Hòa gia khám xét sẽ tuyệt đối công bằng", Lý Liên Hoa chớp thời cơ nói tiếp "Thần cũng nghĩ như Thái Hậu nên đã mạn phép mời Hòa gia chủ đến đây trước".

"Không thể, cha ta bệnh tật quấn thân, sao ngươi dám bắt ông đi đường gian khổ" Giác Lệ Tiếu đứng dậy đưa tay ôm bụng, trùng mẹ được giấu trong lòng bàn tay theo lệnh cô ta không ngừng nhấp nháy muốn ra lệnh cho Lý Liên Hoa dừng lại, các vị đại thần đã bị thê thiếp là người Mạc Bắc gài trùng từ lâu bắt đầu đau đớn quằn quại lao lên đánh Lý Liên Hoa, cùng lúc đó hàng loạt binh lính dính trùng lao lên tấn công Lý Liên Hoa, quan tài của Khánh Đức đế cũng rung lên như muốn bung nắp"

Phương Đa Bệnh từ phía sau nhảy lên chắc đao kiếm cho Lý Liên Hoa hướng về Thái Hậu "Hoàng tổ mẫu, người xem, xin người cho nghiệm thi, cái chết của Phụ hoàng không bình thường".

Giác Lệ Tiếu hét lên "Câm miệng, cô mẫu người xem hành vi của Lý Liên Hoa đã khiến mọi người bất mãn đến thế nào, xin người ra lệnh trảm lập quyết, cho trung thần lương tướng xử lý y ngay" Vương Công công ở bên cạnh như run rẩy gọi thêm "Đưa cẩm y vệ vào" hơn nửa số cẩm y vệ đã bị cấy trùng, vào dây dù Lý Liên Hoa có là thiên hạ đệ nhất cũng không thoát nổi.

Người xông vào càng lúc càng nhiều, Phương Đa Bệnh đạp một tên lính bay ra hướng về phía Giác Lệ Tiêu, hắn nhắm vào lòng bàn tay nàng ta tung châm, Giác Lệ Tiêu không còn võ công nghiêng ngả ra sau, trùng mẹ trong tay ả bay lên, ả vội vã vươn tay túm lấy con trùng.

Địch Phi Thanh nhảy từ xà nhà xuống đưa tay ra, trùng mẹ vốn muốn về lại lòng bàn tay Giác Lệ Tiếu đổi hướng bay về lòng bàn tay Địch Phi Thanh, tung cánh múa lộn trong đó, Địch Phi Thanh nắm lấy trùng mẹ lao vào giữa đám người quỳ gối xuống đất chấn một chưởng, trùng mẹ trong bàn tay hắn nát như tương.

Trong khoảng khắc đó những người xung quanh đột nhiên tỉnh lại, Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa túm cổ Phương Đa Bệnh quăng về phía Chiêu Linh công chúa.

"Không, không" Giác Lệ Tiêu không thể tin được nhìn lòng bàn tay Địch Phi Thanh, người không có huyết thống hoàng tộc Mạc Bắc đụng vào trùng mẹ đã đau đớn rồi, sao hắn còn bóp nát được nó, cô ta hướng về phía Vương công công lại gặp ánh mắt thơ ơ của ông ta, chứng tỏ ông ta muốn tự bảo thân mình rồi.

Địch Phi Thanh vỗ vỗ lưng Lý Liên Hoa rồi dùng ra đang vỗ đỡ lưng cho y, hắn nhìn Giác Lệ Tiếu lừ mắt "Ngươi luôn tự ý đụng đến đồ của bổn tọa, Hòa Hi Hòa" Địch Phi Thanh nói ra cái tên chính xác của Giác Lệ Tiêu.

Mọi chuyện xảy ra chưa đến một khắc, Thái Hậu nhìn vết xanh còn nhỏ trên tay Địch Phi Thanh hơi nhíu mày hỏi hắn "Người là ai sao dám kinh động quý nhân", Địch Phi Thanh không trả lời bà mà nhìn ra phía cửa, Dương Phu nhân và Hòa gia chủ đi vào. Dương Phu nhân quỳ xuống thưa với Thái Hậu.

"Thái Hậu, đây là trưởng tử của thiếp thân Dương Vân Thanh, năm xưa bị lạc ở chợ quỷ, may mắn được Tương Hi vương giúp đỡ", Dương Phu nhân vừa nói xong cả Thái Hậu và Hòa gia chủ đều hướng mắt về Địch Phi Thanh, Hòa gia chủ sợ đến mức quỳ xuống lắp bắp "Vương" Hòa gia bọn họ dám vượt quyền họ Hòa thạc chế trùng độc, chiếm quyền lực, giờ chính chủ xuất hiện còn mạnh mẽ thế khiến ông chột dạ vô cùng, lẽ nào lại có một Tương Hi vương thứ hai.

"Khanh không cần nói thêm nữa, Hòa gia chủ" Hòa Thái Hậu nhìn sáu vị đại thần "Nếu các vị ở đây thì nghiệm thi thôi" Hòa gia thua thảm hại rồi. Các đại thần nhìn nhau chẳng dám hé răng chỉ có Phương thượng thư lên tiếng "Hòa quý nhân, con trùng của người sao giống với Nghiệp Hỏa Đông vậy".

"Phương Thượng Thư nói đùa, đây chỉ là đồ chơi của ta, do quá kích động với hành vi của Tương Hi vương nên ta không khống chế được ném nó ra thôi" Giác Lệ Tiếu đứng dậy giả vờ ôm bụng "Thái Hậu, thần thiếp đã lỗ mãng việc còn lại xin giao cho người" chạy là thượng sách.

"Thái hậu, Hi quý nhân không được đi, tất cả người ở trong phòng này đều có thể là thủ phạm giết bệ hạ" Lý Liên Hoa nói rất nhẹ nhàng nhưng từng lời lại chứa nội công toàn thịnh đậm sâu, Hiên Viên quốc sư lao lên túm vai Giác Lệ Tiếu quang cô ta vào sân "Yêu nữ, định đi đâu" dám bắt phụ nữ mang thai về cho thái y bắt mạch, còn muốn chạy.

"Hi Hòa, con đừng vội, đợi cha con nghiệm thi xong con đi chưa muộn, Hòa gia chủ làm theo lời Tương Hi vương đi" Thái Hậu từ tốn nói kiểm tra kỹ từng sợi tóc, ngón tay của Hoàng đế, càng kiểm tra càng khâm phục đến mức phải thốt lên "Diệu, diệu" không hổ là nội công chí dương Dương Châu Mạn trị thương bậc nhất.

....

Trời dần về chiều, công việc nghiệm thi đã xong, Hòa gia chủ tháo găng tay quỳ xuống trước thềm điện "Thái hậu, Bệ hạ đúng là trúng trùng độc, vết cắn ở ngay cổ, thi thể của người được bảo quản là do Dương Châu Mạn".

"Không thể nào" Giác Lệ Tiêu lắc đầu "Loại trùng ta cho ông ta không chết người được, chỉ có xác trùng giữ lại đây thôi" nàng ta hướng về phía Lý Liên Hoa "Ngươi chưa từng tiếp xúc với Khánh Đức Đế, sao lại có nội công của người trong người ông ta".

"Là ta, ta truyền cho Hoàng đế đễ giữ xác" Địch Phi Thanh đứng lên "Tương Hi vương và ta là lương duyên, các người bắt y sao ta có thể làm ngơ, chỉ có thể giữ xác hoàng đế đi chứng cứ, chính ngươi thay long tráo phụng nay lại ám sát hoàng đế, còn dám đổ tội cho y" hắn chẳng truyền gì cho Hoàng Đế cả.

Địch Phi Thanh đội nồi cho Lý Liên Hoa cười khẩy, tám phần mười là họ Lý kia nhân lúc hắn về Dương gia hỏi chuyện họ Hòa đã lẻn vào hoàng cung gặp Khánh Đức để, thấy ông ấy không uống hoa vong xuyên lại mang Dương Châu Mạn độ ông, kết quả ngày hôm sau mạng Khánh Đức Đế vẫn không thọ

Giác Lệ Tiêu quỳ xuống "Cô mẫu, con thật sự không làm" ả ta còn phải không chế hoàng đế đứa con giả của mình lên ngôi mà.

Thái Hậu không nghe Giác Lệ Tiêu nói lại hướng về Hòa gia chủ "Hòa Hi Lâm, trùng độc là con ngươi đặt, ngươi nói bệ hạ có trùng độc là giết con ngươi".

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ