17.Phao chuyên dẫn ngọc

290 26 1
                                    

-Sư phụ, huynh có vì ta là con của Thiện Cô Đao mà ghét bỏ ta không.

Phương Tiểu Bảo vừa nói xong, tiếng cộc cộc do Lý Liên Hoa cựa mình cũng không còn nữa, sau đó chỉ có tiếng hít khí khẽ khẽ chứng minh người trên giường đã ngủ sau, Phương hình thám lắc đầu lầm bầm "Địch Phi Thanh, vì huynh ấy khó chịu nên ta mới giúp ngươi đấy, bình thường mơ đi nhá, nếu là thật thì tên hắn là gì Dương Vân Thanh, Dương Vân phi, Dương Văn Vân ... ha ha há, ặc, khụ" Phương Hầu gia phá vỡ hình tượng sặc nước miếng của chính mình.

....

Địch Phi Thanh bị lạc đường ngay trên đại lộ dẫn vào hoàng thành. Hắn đứng trên tường thành nhìn về bốn phía xác định đường đi. Một lính gác thành đi ngang qua nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng ở đầu thành muôn đuổi hắn, cho đến khi thấy thanh Đao sau lưng hắn lại chẳng dám lại gần hơn vội vã xuống báo với phó tướng.

"Dương đại nhân, cảm ơn ngài đã nói đỡ cho ty chức, lần này ty chức được phục vị đúng ngày đại hỉ của đại nhân nhất định gửi đại lệ" vị tướng quân từng giúp Lý Liên Hoa vào Hoàng cung cúi người với Dương Văn Xuân, vì việc này hắn bị phạt canh cổng thành ba năm, đến nay mới được Dương Văn Xuân xin thánh ân, hắn cảm kích vô cùng.

"Không có gì, chúng ta đều vì việc công" Dương Văn Xuân vừa trở lại Kinh thành đỡ phó tướng dậy an ủi ông, khi hai người đang khách sáo anh lính canh cổng thành vừa nãy đã chạy đến thông báo việc có người giang hồ đứng trên bờ thành, phó tướng nghe đến giang hồ sợ hãi lắm rồi quay về hướng Dương đại nhân, người này là chồng của đường chủ trong giang hồ, chắc giúp được.

"Để ta" Dương Văn Xuân- Dương Vân Xuân đại nhân biết ý của phó tướng nhận mệnh dùng khi công nhảy lên đầu tường, vừa đến nơi đã nhìn thấy dáng vẻ cao ngất thẳng tắp của Địch Phi Thanh, người này ở đây thì Tương Hi vương về rồi, hắn nhanh chóng chạy lại cười nói.

-Địch Minh chủ không biết Tương Hi vương đã về vương phủ chưa.

Địch Phi Thanh quay người nhìn dáng vẻ ngây ngốc khờ khạo của Dương Văn Xuân nghiêm túc nói với hắn "Y đang về, ta lạc đường, ngươi, dắt ta đến vương phủ sắp xếp trước" lạc đường thôi, mình không ngại, người ngại là hắn.

"À, vâng, mời Minh chủ" Dương Văn Xuân cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặt "mời" Địch Phi Thanh dùng khinh công theo hướng Nam mà đi. Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn con đường hướng Bắc quen thuộc mà chẳng nhớ đi từ bao giờ rồi xoay lưng bay theo Dương Xuân Vân.

.....

Kinh thành, phủ Tương Hi vương.

"Dừng" Phương Tiểu Bảo xuống xe vặn mình đi vào trong xe kéo chăn gọi sư phụ lười nhà mình "Lý Liên Hoa nhiệm vụ của ta xong rồi, người ở phủ đợi Địch Phi Thanh nhé, hẹn gặp tại hoàng cung" hắn nói xong phi thân về Phương phủ, Chiêu Linh còn đang đợi hắn, cả đám tài liệu của Phương cơ đường về thân thế của Địch Phi Thanh nữa.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi không giới thiệu, sao ta vào nhà được" Lý Liên Hoa đẩy cửa gọi với theo Phương Tiểu Bảo, chưa nói hết câu cửa đã mở từ bên trong, Địch Phi Thanh và Dương Xuân Vân bước ra. Nhìn thấy hai người này, Lý Liên Hoa "hơ" một tiếng cúi xuống ôm lấy Hồ Ly Tinh và Thủ Hữu "Thế huynh cất xe nhé, Dương đệ, Lý mỗ và Thủ Hữu xin phép đi trước " trên mặt y ghi rõ mấy chữ - Ta giận rồi lo mà dỗ.

Địch Phi Thanh nhìn gương mặt giận dỗi của Lý Liên Hoa kiểm điểm một loạt hành động của mình trong hai ngày qua, ngoài việc chơi quá đà bên bờ suối khiến y phải giặt quần áo thì không còn gì nữa, hay họ Phương biết được trêu y, từ từ dỗ vậy, hắn gật đầu với y "Ta sắp xếp gần xong rồi, đầu chơ có một rạp xiêc, hai người ở đó đợi ta".

"Địch huynh thay đổi nhiều quá" Dương Xuân Vân đứng cạnh nhìn tình cảnh này cảm thán với Địch Phi Thanh khác hẳn với lần đầu hắn gặp y ở bờ biển. Dương Văn Xuân định khen thêm vài câu lại được hắn cho một cái liếc mắt, hắn là con người kiên định, chỉ có Lý Liên Hoa là ngoại lệ thôi, ngoại lệ chân chính.

Dương Xuân Vân bị trừng hơi gãi mũi ngoan ngoãn im miệng giúp Địch Phi Thanh cất Liên Hoa Lâu, hắn phải sắp xếp cho Môn chủ cẩn thận để được thể tư khen ngợi.

Dương Văn Xuân liếc nhìn bóng lưng Địch Phi Thanh nhanh nhẹn thu dọn đồ phơi khô trên dây vào bên trong đột nhiên nói "Địch huynh, chúng ta so chiêu được không" Dương gia đao của Dương gia bảo cũng có tiếng giang hồ bao lâu nay, Dương Văn Xuân như Phương Đa Bệnh là ty chức cũng là người học võ đương nhiên có tâm nghiên cứu võ học.

"Được" Địch Phi Thanh nhìn ngắm Tương Hi vương phủ đã được chăm chút sạch sẽ gương mặt nghiêm túc hiếm khi thả lỏng, hắn nhanh chóng xoay tay đẩy đao bay lên không trung rồi nhảy lên nắm lấy chuôi đao bổ về phía Dương Văn Xuân.

Phía đối diện Dương Văn Xuân cũng làm hàng loạt động tác tương tự, khi hai thanh đao hai lưỡi cùng dùng một chiêu Định Sơn Hà mang theo nội lực Bi Phong Bạch Dương chấn nát hai hàng gạch, Dương Văn Xuân và Địch Phi Thanh trợn mắt nhìn nhau cùng đồng thanh.

Sao ngươi biết tâm pháp Bi Phong Bạch Dương- Sao huynh lại dùng Dương gia đao.

Địch Phi Thanh nghe được câu hỏi của Dương Văn Xuân thu đao lại dậm chân nhảy quả bờ tường chạy biến, hắn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ, mình là cô nhi, là Địch Bảo chủ nhặt hắn về làm sát thủ, làm nô lệ, người thân duy nhất minh nguyệt soi đường cho hắn chỉ có Lý Tương Di- Lý Liên Hoa, không ai thay thế được.

Dương Văn Xuân đứng dưới sân nhìn bóng lưng Địch Phi Thanh, hắn giơ đao lên nhìn vết nứt quen thuộc đo Dương Gia đao tạo thành nhanh chóng xoay người chạy về hướng Bắc trở về Dương phủ.

....

-Kẹo đường đi, kẹo đường đi,

Ông lão bán kẹo gân cổ hô to muốn thu hút sự chú ý của người qua lại, đối diện ông là một rạp xiếc đang biểu diễn tiết mục phun lửa.

Thủ Hữu nhìn nghệ nhân phun dầu hôi vào tạo thành một đuôi lửa to lớn vỗ vỗ tay kéo áo người bên cạnh "Sư phụ, sư phụ con muốn học cái này" hai ngày nay nó đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về sự phụ, trong mắt nó chẳng có gì mà Lý Liên Hoa không làm được. Lời đứa trẻ vừa dứt ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía "sư phụ" trong miệng nó.

Lý Liên Hoa địu Hồ Ly Tinh sau lưng quay sang chắp tay cười người với mọi người "Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ" y đưa tay xoa đầu Thủ Hữu "Ta không biết phun lửa" phun máu thì cũng có kinh nghiệm mấy chục năm. Hai thầy trò họ tiếp tục tròn mắt nhìn mấy nghệ nhân biểu diễn.

Địch Phi Thanh vận khinh công chạy trên nóc nhà từ xa đã thấy bóng áo trắng của hai sư đồ cùng cái đuôi đang vẫy loạn xạ phía sau của Hồ Ly Tinh, nghe cuộc trò chuyện của họ hắn lắc đầu đáp xuống bế Thủ Hữu lên "Khi nào con đến Kim Uyên Minh ta sẽ phái người dạy cho con, sư phụ và sư huynh con không biết đâu".

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ