4. Dĩ dật đãi lao

592 55 6
                                    

"Ngoan nào" Lý Liên Hoa ôm Hồ Ly Tinh nằm rạp trên mái nhà của Địch trang chủ nhìn ông lão bị lôi đi lắc đầu, ông ta hành hạ Địch Phi Thanh bao nhiêu năm giờ làm trâu ngựa quản lý công việc cho hắn cũng tốt, hy vọng tên đó sẽ bỏ ý định bắt y về làm phó sứ thay hắn quản lý Kim Uyên Minh, dù Ngư Long Ngưu Mã bang có nhiều người nguồn gốc Nam Dân nhưng họ đã sống ở Đại Hi hơn trăm năm, cuộc sống sung túc, chẳng lo anh mặc, không cần một hoàng thất như y.

Lý Liên Hoa xoay người nằm dạng chân tay hình chữ Đại trên mái nhà cảm thán, may mà y nhanh tay lẹ mắt đi theo đám người áo đen mới biết được vị kia đuổi cùng giết tận như thế, quyết định "chết" của y quả nhiên là đúng, luồng nội lực Bi Phong Bạch Dương trong cơ thể ý quấn lấy Dương Châu Mạn cùng nó tu dưỡng lại các kinh mạch cho y, Lý Liên Hoa cảm nhận luồng nội lực này ngồi dậy ôm lấy Hồ Ly Tinh chìm vào màn đêm, giang hồ đông vui, thêm người hay bớt người chẳng phải chuyện gì lớn lao.

....

Vân Ẩn sơn trang- Núi Ẩn, mộ Tất Mộc Sơn.

Phương Tiểu Bảo cúi người trước phần mộ mới đắp của Lý Liên Hoa lầm bầm "Ta không tìm thấy Hồ Ly Tinh, chỉ có dây xích cháy đen của nó, ta đã để vào góc quan tài cho huynh, xuống đó mà thấy nó, đừng để lạc mấy nhau nữa, ăn nói cẩn thận, đừng chọc tức người khác nữa, Vân Cảnh và Thiếu sư ta đã để ở Vương phủ của huynh cho người đời sau ngắm nhìn".

Hiên Viên quốc sư đứng bên cạnh hắn cũng nghiêng phất trần cúi đầu tưởng niệm một đối thủ đáng nhớ. 

A Phúc- người làm mới Phương phu nhân tuyển cho Phương Tiểu bảo vừa đốt giấy vàng cho vị Tương Hy vương số khổ, vừa thông báo cho Thiếu gia nhà mình "Thiếu gia, Địch minh chủ nói ngài ấy sẽ bế quan, không rảnh đi viếng mộ"

-Đại ma đầu, vô lương tâm, Lý Liên Hoa sao huynh lại thân với một tên vô lương tâm như thế.

"Có lẽ hắn không chấp nhận được việc Tương Di ra đi như thế, đồ tôn, con phải cho hắn chút thời gian" như khi lão Tất mất đi, bà vẫn nghĩ ông còn sống vậy.

Cẩm Bà vừa đi đổi rượu cho phần mộ đi đến vỗ vai Phương Tiểu Bảo, bà đã đợi Lý Liên Hoa trở về như lịch hẹn, không ngờ đón được chỉ là một nắm xương tàn, nhìn ba ngôi mộ cạnh nhau bà lại lắc đầu rồi cười nhẹ, ba sư đồ nhà này cuối cùng cũng đến lúc ở yên một chỗ để bà chăm sóc.

Phương Tiểu bảo đứng dậy cầm bình rượu rải quanh ba ngôi mộ hắn hành lễ với Cẩm Bà sau đó xoay người làm động tác mời với Hiên Viên quốc sư, cuộc truy quét Vạn Thánh Đạo trên diện rộng chính thức mở ra.

....

Kim Uyên Minh.

Địch Phi Thanh đứng trước cửa động nhìn ánh trắng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm, rồi lại nhìn chuôi kiếm Thiếu Sư trong tay đợi chờ, chẳng bao lâu sau Vô Ảnh ôm theo một thanh kiếm mới cung kính dâng lên cho hắn.

-Chủ nhân, thành phẩm ra lò rồi ạ.

Sau khi Lý Liên Hoa được phong làm Tương Hy vương, mảnh vỡ kiếm Thiếu Sư được Tiêu Tử Khâm giao cho Phương Tiểu Bảo trưng bày ở vương phủ, trên đường di chuyển Địch Phi Thanh nghe được tin nay tiện tay đến vương phủ vớt chuôi kiếm về giao cho Vô Ảnh để hắn căn cứ kích cỡ chuôi kiếm Thiếu Sư làm một thanh kiếm mới, hắn đã chờ đợi ba tháng để nhìn ngắm thanh kiếm này.

Vô Nhan  dâng kiếm cho Địch Phi Thanh cung kính nói "Tôn thượng, mật thám của chúng ta thông báo thấy một người giống với Lý thần y ở làng chài Khánh Dương" đây là một làng chài nhỏ ven biển, nếu năm xưa Kim Uyên Minh không bị Tứ cô môn truy đuổi gắt gao sẽ chẳng có phân đà nào ở đó, đúng là trong hoa có phúc".

"Y thế nào" Địch Phi Thanh định vào động rồi lại nghe được thông tin mới nhịn không được hỏi Vô Ảnh.

-Lý Thần y mọi thứ đều ổn, chỉ là về đêm sẽ không nhìn thấy gì, võ công không rõ cao thấp, chủ nhân, có cần đưa ngài ấy về ngay không ạ.

"Không, để y nghỉ ngơi đi, dặn dò phân đà bảo vệ y, đừng để ý chết, bị thương cũng không được" Địch Phi Thanh nắm chặt chuôi kiếm mới "Chặn mọi tin tức của y tới Phương Đa Bệnh" tiểu tử đó phải yên ổn làm Phò mã của hắn đừng đi tìm Liên Hoa nữa.

Địch Phi Thanh rút kiếm cắm xuống đất cạnh thanh Đao của mình dặn dò Vô Ảnh "Nhìn chằm chằm Hoàng cung và Lão Địch đừng để ông ta lười biếng, nếu Tứ Cố Môn cần giúp đỡ thì ra tay, bổn tọa bế quan" Địch Phi Thanh vận công trở về hang núi, hắn đã nói rồi đụng đến người của hắn không được sống yên, Lý Liên Hoa đã thành con gà bệnh, thì hắn phải bù cả phần của y, trước sức mạnh tuyệt đối không ai thoát được, hắn phải là tuyệt đối.

....

Làng chài Khánh Dương.

Lý Liên Hoa xách xô nước cuối cùng dội lên sàn nhà cọ rửa sạch sẽ, sau đó mò mẫn đi về bàn trà, y ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng chỉ như một chấm bạc mờ ảo, nhấp một ngụm trà, vị trà chát sau đó đậm ngọt thấm vào cổ họng lạnh lẽo làm ý sảng khoái.

-Trà ngon quá, A Phi muốn uống một chén không.

Lý Liên Hoa theo thói quen cầm ấm trà hướng vế phía đội diện bên trái mình, không ai đáp lại y, sau đó ý mới nhớ ra, mình đã rời đi được ba tháng rồi, y vươn tay ôm lấy Hồ Ly Tinh đang gặm xương bên cạnh, vuốt ve lớp lông vàng sạch sẽ của nó lầm bầm "Ta lại quên mất" giờ này Địch Phi Thanh đang chìm đắm trong võ học mà hắn yêu thích rồi, không rảnh rỗi đến uống trà.

Một người một chó ngồi ngoài bàn nhìn ánh trăng cho đến khi gà gáy điểm giờ Tý, tầm mắt dần có hình ảnh, Lý Liên Hoa ôm bàn trà và ghế vào trong nhà, chui lên giường nhắm mắt ngủ say.

....

Ba năm sau. Chợ phiên.

Một người mặc áo vải lanh đối mũ mành che khuôn mặt nhập vào đoàn người trong chợ hải sản, một tay dắt ngựa một tay chống gậy, sau lưng địu một chú chó lớn đang thè lưỡi vẫy đuôi đi vào khu chợ. Chợ ven biển vào buổi sáng là náo nhiệt nhất, ngư dân đổi cá bắt được đêm qua, diêm dân thì đổi muối lấy các lương thực khác, Lý Liên Hoa cũng đi đổi rau lấy lương thực.

-Bà chủ, cho cháu đổi một bao gạo, một bao muối, sườn lợn, cả dầu đốt nữa.

Lý Liên Hoa vén màn che nắng quấn gọn trên mũ xắn tay áo tháo các bao rau củ trên lưng ngựa xuống cho bà chủ. Bà cô bán rau nhìn những bó ra tươi xanh mởn mởn chất lượng không đổi tươi cười mang những đồ y cần đặt lên lưng ngựa cho y, cả chợ này Lý Mậu chỉ bán rau cho mỗi mình bà, đổi bao nhiêu ra cũng lời.

Tất nhiên là rau có giá trần, bà chủ lời là do mỗi lần Lý huynh đệ đến đổi rau quán trà bên cạnh đều chật kín người, là những người ngưỡng mộ phong thái của Lý huynh mà đến, bà chủ vừa xếp ra vừa liếc nhìn Lý Mậu, người gì mà xuất chúng thế, chỉ tiếc là mắt y nhìn không rõ, nếu không các cô nương ở đây, ai mà không muốn bắt rể.

Liên Hoa Lâu  đồng nhân - 36 kế Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ