Trong căn phòng ngủ không có lấy một ánh đèn để soi sáng có một người đang ngồi trên giường với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.Đồng hồ điểm đúng 1h sáng cửa phòng ngủ mở ra, bước vào là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh điển trai. Nhìn căn phòng không có lấy một ánh sáng nào cậu liền đi đến bật công tắt lên. Nhìn trên giường là hình ảnh người yêu của cậu vẫn đang nhìn cậu.
- sao giờ này anh còn thức. Em đã nói anh nhiều lần là không được thức khuya rồi cơ mà.
Nghe những lời chất vấn từ cậu, anh nở nụ cười nhạt đáp.
- vậy sao bây giờ em mới về, em về trễ thì có quyền gì cấm anh thức chứ.
Cậu nghe anh nói liền bày ra vẻ mặt không hài lòng, định cất lời thì anh đã dành trước.
- em đi gặp Lina đúng không?
- làm sao anh biết? Nhưng mà đúng thì sao chứ.
Câu trả lời của cậu như hàng trăm nhát dao xuyên qua tim của anh. Những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên đôi má mềm mại. Cơ thể anh nặng trĩu khi nghe được từng chữ cậu thốt ra.
Một cuộn phim kí ức ùa về lúc cậu và anh gặp nhau. Lúc đó cậu là chàng sinh viên năm 2 còn anh là sinh viên năm 4, từ lần đầu gặp mặt ở thư viện thì ngày nào cậu cũng bám theo anh để trò chuyện. Sau 3 tháng quen biết cậu chủ động tán tỉnh anh, ngày nào cũng có đồ ăn sáng đưa đến tận nơi cho anh, tuần nào cũng sẽ có một bó hoa khác nhau gửi đến tận nhà anh.
Suốt 5 tháng ròng rã theo đuổi anh, dưới tự chân thành của cậu thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ anh. Khoảng thời gian đó cậu rất cưng chiều anh, luôn là người xin lỗi dù người sai là anh, quan tâm anh từng thứ nhỏ nhất, bạn bè nhìn vào đều ghen tị với anh. Thời khắc ấy anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất, nhưng không có gì là mãi mãi, sau 1 năm yêu nhau thì bỗng một ngày mối tình đầu của cậu xuất hiện.
Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó phai nhất và quả thật điều đó rất đúng với cậu, từ khi Lina trở về cậu liền bỏ bê anh mà chạy theo mối tình đầu của mình, cậu thường cáu gắt với anh, thường xuyên mắng chửi và bắt đầu những cuộc chơi thâu đêm không quan tâm đến anh.
Lúc đầu anh vẫn nghĩ dạo này học hành áp lực nên cậu mới vậy nhưng vào một ngày anh cùng người bạn thân đến một quá cafe để trò chuyện thì anh biết những ngày qua cậu đi đâu và làm gì. Khoảnh khắc đó anh biết mình đã thua rồi.
Nhìn anh trầm ngâm rất lâu khiến cậu dần mất kiên nhẫn mà nói lớn.
- này, anh không có mồm để nói à.
- Phuwin... Em đã từng thật sự yêu anh chưa? Dù chỉ là một phút một giây cũng được.
Lúc này cậu biết đã không thể dấu anh được nữa rồi, khoảng 2 phút sau cậu cũng thốt ra hai chữ.
- đã từng.
- Phuwin, em biết không chúng ta yêu nhau 4 năm nhưng anh chỉ cảm thấy mình yêu và được yêu chỉ có 1 năm đầu tiên còn 3 năm tiếp theo thì anh có cảm giác như mình đang vay mượn tình yêu của em vậy. Anh biết Lina là mối tình đầu của em, từ lúc cô ấy trở về thì anh biết mình là người thua trong đoạn tình cảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] tổng hợp oneshot
Humorđây sẽ là nơi để mình viết những chiếc oneshot nhé. có ngược có ngọt và mình viết sẽ có lúc lật thuyền có lúc không lật.