Thấy cậu chỉ đứng đó anh nhăn mặt nhìn rất hung dữ, cậu thấy vậy nghĩ anh không thích mình đừng quá gần nên đã tự động nhích ra xa.- Archen em qua đây ngồi.
- dạ.
Archen từ từ đến đến ghế ngồi nhưng không dám ngồi gần anh mà giữ một khoảng nhất định. Natachai tự hỏi nhìn anh đáng sợ đến mức khiến cậu không dám lại gần à?
- em nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên phải gọi tôi bằng anh không được gọi tên. Gọi anh xưng Chen có nhớ không?_ Bàn tay anh đưa tên vuốt tóc cậu song song với lời nói.
- dạ Chen nhớ rồi ạ.
Cậu cảm thấy hơi lạ vì hôm nay anh không cau có hay đánh cậu nữa nhưng mà thôi, anh không đánh Chen nữa là được.
- em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, trễ rồi.
- vâng ạ, em xin phép anh.
Nhìn cậu chạy lon ton lên phòng bỗng anh lại thấy có chút đáng yêu. Natachai tự tát vào mặt mình để trấn tĩnh, ai đời lại khen người mình ghét đáng yêu cơ chứ. Gạt bỏ suy nghĩ ấy anh chỉ nghĩ chắc do hôm qua nghe cậu gọi tên nên nảy ra lòng thương sót thôi.
Những ngày sau đó tần suất anh ở nhà ngày một nhiều, việc trút giận lên cậu tuy không dứt hẳn nhưng vẫn ít hơn nhiều so với lúc trước. Cậu vẫn vậy, vẫn chịu đựng những trận đòn roi của anh vì nghĩ sẽ có ngày anh sẽ thương mình không đánh mình nữa.
Hôm nay anh lại không được vui liền lên phòng tìm cậu xã giận, mở cửa ra đã thấy cậu ngồi trên giường xem điện thoại, anh lập tức tháo dây thắt lưng chuẩn bị đánh. Cậu vừa nhìn anh thì nhanh tay cất điện thoại quỳ xuống giường. Anh nhìn lướt qua thì phát hiện chân cậu xuất hiện một vài vết thương liền vứt luôn thắt lưng qua một bên.
- Chen, chân em sao thế?_Anh hốt hoảng đi đến bên giường.
- Chen không sao đâu anh cứ đánh đi, anh đang khó chịu mà ạ._Cậu xua tay bảo không sao cứ sợ anh không đánh mình thì sẽ không hết khó chịu.
Anh lúc này tức giận vì cậu tự làm mình bị thương hơi sức đâu mà đánh cậu nữa. Nhưng mà hình như anh quên là những vết roi anh đặt lên người cậu còn nhiều gấp trăm lần vết thương này.
- Chen. Nói anh nghe, tại em chân em lại thế này._ Giọng anh gằng xuống chầm chậm nói từng từ một.
- lúc sáng Chen đi xuống ăn sáng nhưng hôm trước anh đánh chân Chen đau quá nên Chen lỡ ngã cầu thang ạ.
Vừa nói hay tay cậu bấu chặt vào nhau như sợ anh mắng còn về phía anh, anh đứng nhìn cậu chợt nhớ ra rằng bản thân còn đánh cậu đau gấp nhiều lần thế này. Hối hận bây giờ có quá muộn không nhỉ?
- anh cưa đánh đi ạ chỉ cần anh không đánh chân Chen là được rồi._ Thấy anh mãi không nói gì nên cậu mới cất lời trước.
Natachai không nói gì liền lao đến ôm Archen.
- anh xin lỗi. Từ nay anh không đánh Chen nữa, Chen đừng sợ anh nữa được không em?_Vừa nói anh vừa đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] tổng hợp oneshot
Humorđây sẽ là nơi để mình viết những chiếc oneshot nhé. có ngược có ngọt và mình viết sẽ có lúc lật thuyền có lúc không lật.