[Joongdunk] chồng nhỏ 1.

774 42 20
                                    

Ngược trước còn kết HE hay SE thì hổng biết nữa🥰.

_______________________________________

Giới thượng lưu nơi mà những người có địa vị cao trong xã hội và nắm giữ quyền lực tồn tại, họ luôn phô bày sự quyền quý của mình ra thế giới bên ngoài và giấu nhẹm đi những mặt tối. Muốn hiện diện trong giới thương lưu các gia tộc đều tìm cách nâng địa vị của mình lên cao trong đó có một cách được họ ưa chuộng được gọi là liên hôn.

Nhiều gia tộc dù không muốn con mình phải chịu khổ nhưng với sức ép của thứ gọi là quyền lực buộc họ phải liên hôn với nhau để giữ vững và nâng cao địa vị. Liên hôn không nhất thiết là nam với nữ mà còn có thể là nam với nam và nữ với nữ.

Có những cặp đôi liên hôn với nhau đều có tình cảm nhưng đó chỉ là số hiếm, những người còn lại đều sống với nhau để giữ mối quan hệ giữa hai bên gia đình hoặc kết hôn nhiều nhất 5 năm thì chính thức đường ai nấy đi.

Gia tộc Aydin và gia tộc Boonprasert có mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai gia tộc đều là gia tộc nhất nhì trong giới, đương nhiên với địa vị như thế thì con của họ cũng được nhiều người săn đón. Mỗi gia tộc đều chỉ có duy nhất một cậu quý tử hiển nhiên cũng không tránh khỏi việc liên hôn.

Natachai luôm có thành kiến với Archen vì cậu đã 25 tuổi nhưng tâm hồn vẫn ở 10 tuổi. Chẳng một ai biết vì sao cậu lại như vậy nhưng điều này làm anh rất ghét, tại sao gia đình anh lại để anh lấy một đứa vừa ngốc vừa vô dụng vậy?

Ngày đó cũng đến, ngày mà tên của cả hai cùng trên một tờ giấy, đứng trên cùng một lễ đường. Tính đến nay cũng được 6 tháng nhưng chưa có ngày nào là anh ở nhà trọn vẹn. Không  bar thì club, không gái thì trai.
Gia đình anh cũng không ngăn được anh mỗi lần định mắng thì Archen lại vào can ngăn vì thương con rễ nên cũng đành nhịn. Cậu chẳng muốn chồng nhỏ của mình bị mắng đâu. Archen thương chồng nhỏ lắm nhưng chồng nhỏ chẳng thương Archen gì cả.

Natachai có một sở thích là mỗi khi tức giận hoặc khó chịu đều đem trút lên người Archen. Cơ thể của cậu chưa bao giờ lành lặn quá 3 ngày, anh đánh rất nhẫn tâm dùng toàn lực mà đánh không kiêng nể gì mặc cho cậu cầu xin đến khàn giọng. Archen chỉ dám xin tha chứ chẳng dám phản kháng vì anh nói nếu cậu dám phản kháng sẽ lập tức li hôn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Natachai về nhà với gương mặt không máy vui vẻ đi thẳng lên phòng tìm Archen. Cậu nằm trên giường với gương mặt trắng bệt vì sốt nhưng anh chẳng để tâm mà lôi cậu ngồi dậy để trút giận.

- ha đúng là đồ vô tích sự, người như chỉ xứng đáng để tao chà đạp dưới chân. Không hiểu sao ba mẹ tao lại bắt tao lấy một đứa ngu như mày.

Cậu không trả lời, không kháng cự, không khóc, không kêu la mà chỉ âm thầm nén cơn đau vào để cậu đánh. Anh đánh rất lâu nếu theo như cậu nhớ thì khoảng 20 phút. Trên người cậu không chỗ nào là không bầm tím chỉ chừa khuôn mặt ra. 

Trút giận xong anh quay mặt bỏ đi để cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đó. A nhìn nè khắp nơi trên người Archen toàn màu tím luôn, chồng nhỏ để cái màu tím tím này trên người Archen là chồng nhỏ thương Archen đúng hông dạ? Chồng nhỏ thương Archen mà chồng nhỏ toàn đi suốt chẳng chịu chơi với Archen gì cả. Giận Natachai luôn.

Sáng hôm sau cậu vẫn chưa hạ sốt, lúc tối bị đánh lâu như vậy càng khiến cậu sốt nặng hơn. Quản gia liền đưa cậu vào viện ngay lập tức và tất nhiên cậu không cho ai gọi bố mẹ vào đâu, lỡ như họ vào rồi hiểu lầm chồng nhỏ không thương Archen thì lại đánh chồng nhỏ nữa. Archen không chịu đâu.

Trong lúc hôn mê cậu luôn gọi tên của anh luôn miệng nói nhớ anh, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Quản gia bất đắc dĩ đành gọi cho anh, anh sau đó cũng tới nhưng vẻ mặt không vui cho lắm.

Vừa bước đến cửa phòng bệnh anh liền nghe có tiếng người gọi tên mình nhưng giọng nghe như đang hoảng sợ.

- Dunk...Dunk ơi đừng đánh Chen nữa...hức.... Chen đau, đau lắm.

Natachai vội đi vào phòng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ, cậu nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt luôn tục rơi. Anh cũng chẳng quan tâm nữa chỉ nghĩ rằng chắc do bị anh đánh quá nhiều nên nói sảng thôi.

Nhiều ngày sau cậu cũng xuất viện, vừa về đến nhà đã thấy anh ngồi giữa phòng. Thấy cậu đi vào anh liền kêu cậu đi tới chỗ mình.

- này, lại đây.

- Dunk gọi Chen ạ?

- không thì gọi ai?

Cậu từ từ đi tới nhưng không dám ngồi chỉ dám đứng đó nhìn anh. Mặt anh hôm nay không cau có như những ngày trước nữa mà thay vào đó nét mặt dịu nhẹ đi nhìn rất đẹp.

___________________________

Đoán xem fic này HE hay SE👉👈

Làm biếng viết dài quá☺

[F6] tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ