Chương 2: Vị khách không đáng quen
"A, bụng mình.."
Jeong Taeui rên rỉ. Anh lăn lộn trên giường, đầu anh cứ luẩn quẩn mãi về giấc mơ dang dở , về hai đứa trẻ, về hình bóng người đàn ông chạy lại từ phía xa đó.
"Giấc mơ gì kì lạ vậy....lần đầu tiên mình mơ một giấc mơ như thế. Nhưng, người đàn ông đó làm mình nhớ đến Ilay...."
"MÌnh nhớ Ilay....."
*Bốp*
"Nào, Jeong Taeui, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào"
Anh lấy tay tự tát vào mặt mình một cái, má bên phải bắt đầu đỏ lên. Anh cứ tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi chán nản, anh ngó ra ngoài cửa sổ
"Bầu trời chiều nay trong xanh thật, thật đẹp !"
Anh rời khỏi giường và đi xuống dưới tầng, không có ai ở đây cả, Rita lẫn cả Kyle cũng không thấy đâu, anh cũng không để tâm lắm và đi ra ngoài vườn. Bên ngoài khu vườn, anh có thể cảm nhận được từng làn gió mát thổi qua cơ thể
"A.....sảng khoái thật"
Anh vươn vai, cảm nhận từng làn gió mát, chợt anh cảm thấy khung cảnh khu vườn này có chút quen thuộc, nó hình như có chút giống trong giấc mơ của anh, nhưng Jeong Taeui đã ngay lập phủ nhận và cố gắng quên đi.
"Mà sao Ilay lâu về thế nhỉ, không biết công việc gì quan trọng đến thế?"
Jeong Taeui biết rằng Ilay có khả năng xử lí công việc xong rất nhanh, anh nhớ không nhầm rằng lúc anh còn làm trong UNHDRO, khi mà vẫn còn làm trung úy của hắn, một mình hắn đã tự tay xử lí toàn bộ công việc cũng như giấy tờ, thành ra anh làm trung úy cũng không có quá gì việc để làm.
"Biết là vậy mà sao hắn lâu về quá vậy ?" anh phồng má hờn dỗi
*Cạch*
Anh quay đầu lại thì thấy Kyle cùng với một vài vị khách anh mới dẫn về
"Hửm, Tae-i, cậu đang làm gì ngoài này vậy ?"
Anh chỉ đáp lại mình đang hóng gió cho khuây khỏa rồi quay sang nhìn những vị khách mà Kyle mới dẫn về, bỗng anh nhìn thấy một hình dáng khá quen thuộc xen lẫn những vị khách
"Kyle"
Jeong Taeui hỏi Kyle về vị khách kia và anh ta nói rằng đó là một thành viên mới của UNHDRO, anh ta nói rằng người đó rất có tiềm năng giống như Morer vậy.
"Hình như cậu ta bằng tuổi cậu đấy, Tae-i"
"Hả ?"
Jeong Taeui ngạc nhiên hỏi nhưng không thấy Kyle đáp lại, Kyle liền đi bảo Rita đi pha trà mời khách, anh liền tiến lại ngồi gần vị khách kia và nở một nụ cười thân thiện với anh ta
"Xin chào, rất vui được gặp anh, tôi là Jeong Taeui"
"X...xin chào, tôi là Kim Jeong Pil..."
*Oắt đờ phắc*
Trong tâm Jeong Taeui thầm nghĩ đang nhiên lại gặp lại tên nghiệp chướng này làm chi, anh cố gắng vẽ ra một nụ cười "thân thiện" trước mặt Kyle và Jeong Pil.
"Xin lỗi anh Kyle, tôi có thể nói chuyện một chút với vị khách này của anh không ?"
Kyle hơi mở to mày kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Ngay lập tức, Jeong Taeui liền lôi tay vị khách mới qen đến một góc khuất ít người qua lại tại ngôi biệt thự.
"Tên khốn nạn này, đang nhiên mày đến đây làm gì ?đây
Gã chỉ nhếch mép lên cười, một nụ cười nhìn là biết đang thèm ăn đòn, tay Jeong Taeui nắm lại thành nắm đấm, chỉ cần tên kia mở một câu cà khịa anh ra, anh sẵn sàng nã một đấm không thương tiếc vào mặt tên đó.
"Ô, bạn bè lâu ngày không gặp mà cậu đã hung dữ thế"
Tên đó dùng tay đỡ lại chặn cú đấm đang trực chờ của Jeong Taeui, anh bực mình nhăn mặt
"Bạn bè cái d*o gì, không phải suốt quãng thời gian ở trường quân sự, mày chỉ biết sỉ nhục và nói xấu tao sao ?"
Tên kia im lặng không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất, bỗng...
*CHỤT*
Gã bỗng vòng tay ra sau gáy Jeong Taeui và kéo anh lại gần, môi cả hai chạm nhau, Jeong Taeui trợn tròn mắt kinh ngạc, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi tên đó
"Thằng ch...ó, mày làm cái...ưm...gì thế ?"
Gã như muốn vắt kiệt hết thứ mật ngọt trong khoang miệng của anh, lưỡi gã dần dần tiến sâu vào trong khoang miệng, anh gắng gượng thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay đang giữ chặt gáy và tay mình
"Ư..ưm...ư...."
Khi thấy Jeong Taeui sắp hết hơi , gã mới chịu nhả môi cậu ra, mặt anh đăm đăm sát khí, cậu chuẩn bị cho hắn một trận nhừ tử thì bỗng gã phá lên cười
"Hahaha.., cậu vẫn hung dữ như lúc trước nhỉ, Taeui ~"
"Mày bị điên hả thằng kia !"
Jeong Pil chầm chậm tiến lại gầthJeong Taeui, gã đó không ngần ngại mà vuốt ve tai của anh, vô thức mà không kìm được giọng của mình, vô tình rên lên một tiếng. Tên kia cười nói
"Tiếng rên nghe tuyệt đó"
*BỐP*
Trên mặt gã đó xuất hiện một vết đỏ đang dần chuyển thành tím, gã ôm mặt lại nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười
"Haha, Taeui à, không ngờ cậu lại mạnh bạo đến thế đó"
"Mày muốn gì !"
Anh đang chuẩn bị cho thêm một phát nữa thì Jeong Pil ghé sát tai nah thì thầm
"Tôi thích cậu mà, Jeong Taeui"
Nhìn mặt Jeong Taeui cứ ngỡ như vừa trải qua một cú sốc cực lớn, như có người nói Ilay không còn bị khuyết tật nhân cách nữa vậy. Anh im lặng một lúc, môi mím chặt không nói một nào, Jeong Pil, gã chỉ cười xòa một tiếng rồi quay đi
"Sắp tới tôi hi vọng sẽ có nhiều điều thú vị nữa đó, Jeong Taeui"
Anh bị bỏ lại một mình, mặt mày biến sắc, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, anh vẫn không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe
'Tên đó thích mình ư ?'
"Cái thứ nghiệp chướng, đúng là xui tận mạng mà !"
P/s: Chương này tui chỉ chỉnh sửa lại đôi chút về vị khách kia, là cái tên mà Taeui đã đánh nhau đến nỗi nhập viện á =)))."Gã" là ám chỉ Kim Jeong Pil đó !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Passion
FanfictionBộ truyện này mình viết theo chiếc idea nảy ra trong đầu, nên có tình tiết hoặc nhân vật không liên quan đến Novel. Câu chuyện này là fanfic đầu tiên mình viết nên nếu có gì sai sot mong được bỏ qua. Nếu có sai sót mong mn cứ comment nhiệt tình nha...