Chương 6: Món quà của Ilay
"Cậu Jeong Taeui, mời cậu xuống tầng để dùng bữa sáng"
Tiếng nói của Rita gọi cậu xuống ăn sáng đập vào tai của Jeong Taeui
"Tôi...sẽ xuống ngay"
Anh đáp lại qua loa rồi lại rúc đầu vào chiếc giường ấm cúng. Giờ mà Rita lôi anh xuống khỏi giường được thì anh sẽ xuống chứ giờ có bị gọi hơn 3 lần anh cũng nhất quyết không xuống.
"Ư......cái eo của tôi....."
Anh chắc chắn cần một buổi mát xa trị liệu ngay trong hôm nay, cái eo và mông của cậu liên tục đau nhức sau trận làm kịch liệt hôm qua.
"Cái tên điên kia......sau này đừng mơ tôi sẽ nhớ đến anh nữa"
*Cộc, cộc*
Tiếng gõ cửa lần này chứa theo sự thúc giục của Rita, anh biết rằng mình không thể đối mặt được với cơn giận của Rita vào lần thứ 3
"Cậu Jeong Taeui, đây là lần thứ 2 tôi gọi cậu, mong cậu có thể nhanh chóng xuống dùng bữa sáng"
"Cho tôi xin thêm 15 phút nữa thôi Rita" Jeong Taeui khẩn cầu
"Tôi mong sau 15 phút nữa cậu sẽ xuống dùng bữa sáng của mình"
Taeui mệt mỏi cực kì nhưng nói gì thì nói, anh vẫn sợ Rita trong lần gọi tiếp theo. Jeong Taeui cố gắng để đứng dậy, cơn đau từ eo và mông khiến anh khuỵu xuống ngay lúc đứng lên
"Ư......sao tối qua mình lại nhạy cảm thế nhỉ ? Chắc do ảnh hưởng của kì biến đổi.."
Jeong Taeui sờ tay lên sau gáy để xoa bóp giúp giãn cơ, anh hoảng hốt khi phát hiện ra rất nhiều vết răng và dấu hôn trên gáy mình, vội vàng lục tìm một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu vết còn lưu lại, Jeong Taeui chỉ biết thở một hơi dài.
Khi bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, anh khựng lại khi thấy IIay đang ngồi đó và thư thả nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Hắn thấy Jeong Taeui và thân thiện nở một nụ cười như bao nụ cười khác với cậu.
'Cười cái khỉ gì, tối qua mới hành tôi sống dở chết dở xong'
Anh lườm Ilay một cái đầy sự tức giận nhưng khi thấy Rita với gương mặt nghiêm nghị nhìn mình và cau mày thì liền ngoan ngoãn tiến đến ghế ngồi
"Thật mừng là cậu đã xuống, tôi đang định lên gọi cậu lần thứ 3" Anh có thể cảm nhận được sát khí ẩn trong câu nói đó
"Tôi xin lỗi mà Rita" Anh gãi gãi đầu và ngồi xuống bàn ăn.
Kyle đang ngồi ở vị trí ghế giữa và cầm đọc một tờ báo sáng, anh ta nhìn thấy Jeong Taeui thì nói
"Này Tae-i, có phải hôm qua cậu đã nói gì với Ilay hay không mà ngay tối hôm qua nó đã phóng về nhà và chỉ nói với tôi đúng câu 'công việc đã xong rồi' và ngap lập tức lên phòng cậu"
Nghe xong thì chỉ biết gượng cười với Kyle mà không đáp gì, nhanh nhảu hoàn thành bữa sáng để tránh khỏi ánh mắt kì lạ của Kyle cùng ánh mắt soi xét chăm chú của Ilay. Bước đến trước cửa căn phòng ngủ, anh dựa nhẹ trán vào trước cửa, miệng lầm bầm than thở về số đời đen đủi của mình mà không nhận ra được Ilay đã ở ngay sau lưng
"Em có vẻ rất thích than thở về cuộc đời nhỉ ?"
Anh giật mình định quay lưng ra nhưng bị Ilay dùng tay giữ lại và khóa chặt hai tay theo kiểu cảnh sát bắt tội phạm
"À không, ý...ý tôi là......"
"Tôi giờ không hề có ý định làm gì cả, nên em đừng sợ"
Anh khó có thể tin vào lời nói của một gã hễ nhìn thấy mặt anh là lên cơn động dục được, ánh nhìn đầy sự nghi ngờ của Jeong Taeui như thể khẳng định điều khó tin mình vừa nghe được
"Taeil, tôi có thứ muốn tặng em" Ilay giơ ra một cái hộp được quấn hẳn một cái ruy băng mà hồng trên đó
"Gì mà tặng tôi, bệnh tâm thần phân liệt của anh nay nặng hơn hả ?"
Jeong Taeui ngạc nhiên nhìn hộp quà rồi nhìn hắn, Ilay chỉ cười và dí hộp quà vào tay anh. Anh đang định mở ra thì một linh cảm xấu đã ngăn anh lại trong vài giây, điều này làm anh nhớ đến vụ của tấm ảnh của Morer với khẩu Colt 45 đó, anh nuốt nước miếng rồi mở cái hộp ra, quả nhiên là không bao giờ sai được với linh cảm của một người nằm dưới.
"Ilay, bộ anh hết thứ để tặng cho tôi rồi hả ?"
Taeui chán nản liếc nhìn Ilay, ai mà tin được không ? Thứ mà tên điên này tặng cho Taeui chính là một chiếc răng dính máu, và không cần hỏi, anh vẫn biết chủ nhân của chiếc răng này là ai, còn ai khác ngoài Kim Jeong Pil chứ.
Ilay chỉ cười khiến anh khó chịu, hắn dùng tay mình đặt lên má anh rồi bóp khiến môi anh chu lên, Jeong Taeui khó kiểu trước hành động của hắn
"Tae-i, món quà vừa nãy không phải rất tuyệt sao, tôi còn định mang về cho em nguyên hàm răng của hắn đấy"
Hắn nói chuyện đó như là điều quá đỗi bình thường
Mà đúng rồi, đối với tên điên này thì việc lấy một hàm răng người có khi còn dễ hơn việc đánh hay giết người nữa
"Tên đó đã hôn em, tôi nghĩ nếu tên đó không còn biết nghĩ và làm tổn hại đến thân thể của em, tôi chắc chắn sẽ nghiền nát toàn bộ mọi thứ của hắn"
Jeong Taeui đổ mồ hôi lạnh trước những lời nói đó, trường hợp của Ling Shinru đã đủ khiến anh ớn lạnh rồi, giờ còn thêm cả cái này nữa
"Thế giờ hắn ta đâu ?"
"Tôi không rõ, nhưng có lẽ đã được ai đó gọi đến bệnh viện"
Anh bất lực đập tay lên trán, anh không biết cha mẹ hắn có muốn nhận con sau khi biết những việc mà hắn đã làm không ? Và anh cũng càng không biết tại sao đến giờ Kyle vẫn chưa bỏ mặc hắn....
"Em định đi thăm tên đó ư ?"
Giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo hơn, tay đang bóp má Taeui cũng dồn lực hơn
"N.....Này b...bỏ ra....đau"
Jeong Taeui cố gắng dùng tay gỡ đôi bàn tay đang dùng sức bóp má mình. Ilay bất chợt hôn mạnh lên môi anh, Taeui bị bất ngờ không kịp phản ứng
Cả hai cứ thế chìm đắm vào nụ hôn đó, Ilay dùng một tay vuốt ve ngực anh, tay kia tay mân mê dái tai của anh, Taeui đỏ lựng mặt cố ngăn hắn.
"Tên kia đã hôn lên đôi môi này, đôi môi chỉ thuộc về tôi, nên nụ hôn này là để xóa sạch đi dấu vết tên đó để lên môi em"
Anh mặc dù rất ghét cái thói động dục của hắn nhưng thực sự anh cũng không bao giờ từ chối thói quen đó.
"Tae-i, em chỉ là của tôi, chỉ thuộc về tôi, em nên nhớ lấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Passion
Fiksi PenggemarBộ truyện này mình viết theo chiếc idea nảy ra trong đầu, nên có tình tiết hoặc nhân vật không liên quan đến Novel. Câu chuyện này là fanfic đầu tiên mình viết nên nếu có gì sai sot mong được bỏ qua. Nếu có sai sót mong mn cứ comment nhiệt tình nha...