12

4.5K 184 22
                                    

12..

Trong suốt quá trình Jeong Taeui mang thai, Ilay gần như luôn túc trực ở nhà, hắn bình thường đã luôn đối xử dịu dàng với Taeui nhưng giờ còn dịu dàng hơn gấp bội

Taeui chỉ cần một chút di chuyển khó khăn là hắn sẵn sàng bế anh đến nơi anh cần đến. Hắn sẵn sàng nhường lại chiếc giường to lớn cho Jeong Taeui nằm còn bản thân ra ngoài sofa nằm, nhưng bản thân Taeui lại cảm thấy có chút cô đơn khi nằm một mình trên chiếc giường rộng, anh thỉnh thoảng còn nhớ đến mùi hương của hắn khi cùng nằm với nhau

"Giá mà có thể nhanh chóng nằm ngủ cùng nhau"

Buổi sáng nay, Rita đã dành thời gian và làm ra một bữa sáng cực kì ngon, nhưng Taeui lại đang trong thời kì mang thai, nên dù cho bữa sáng của Rita cực kì hấp dẫn nhưng anh vẫn đành lắc đầu chối bỏ. Ilay đã tự mình nấu cho Jeong Taeui một món ăn khác, còn cẩn thận đến nỗi bón cho anh ăn từng thìa một

"Ilay, anh không thấy phiền hay mệt khi làm vậy hả ?"

"Em hỏi vậy là sao, Tae-i?"

Jeong Taeui cảm thấy có chút xấu hổ khi mình cũng không phải nhỏ con gì mà được Ilay chăm bẵm như em bé vậy

"Ý..ý tôi là, anh chăm sóc tôi như thế , mà không thấy phiền hả ? Tôi cũng có thể tự làm được mà, nếu đó là trường hợp anh cảm thấy phiền....."

"Tae-i"

Ilay tiến gần, mặt cả hai đối diện với nhau, mắt của hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui, anh cảm thấy bản thân có thể nhìn được chính hình bóng của mình trong đôi mắt đấy một cách đầy nuông chiều

"Tae-i, em đang mang trong mình đứa con của tôi, chẳng lẽ tôi lại để em một mình làm mọi việc ?"

Ư, sao tên này hóa thành người cha hiền lành hả? 

Mặt của Taeui đỏ dần lên, Ilay chỉ cười rồi hôn nhẹ lên môi anh. Vì là ca hiếm cũng như đặc biệt nên Taeui được xem xét cẩn thận hơn những bà bầu bình thường, việc sinh em bé cũng sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.

Taeui nghe được những lời nói này của bác sĩ mà muốn ngất xỉu, anh đã hiểu cảm giác phải mang bụng bầu vất vả thế nào. Bụng to cản trở khá nhiều hoạt động sinh hoạt, ăn uống, việc ngủ vốn là việc vô cùng đơn giản cũng trở nên rất khó chịu, anh rất bực mình trong việc tìm tư thế nằm ngủ phù hợp

"Bực mình quá, mong là sinh nhanh nhanh cho mình còn ngủ ngon nữa"

Một buổi sáng bình thường, Ilay vào phòng trên tay là là bữa sáng và trái cây tráng miệng

"Ilay, buổi sáng vui vẻ"

Hắn chỉ cười rồi đặt đĩa đồ ăn bên cạnh chiếc tủ cạnh giường, hôn nhẹ vào má anh

"Em cũng vậy"

"Anh chỉ việc nói thế mà cũng phải hôn hả ?"

"Tae-i, việc không được chạm vào cơ thể của em gần 2 tuần nay đã khiến tôi vô cùng khó chịu"

Hắn tiến đến miết lấy cánh môi

"Vậy nên em cũng nên chuẩn bị sau khi sinh xong đi"


Jeong Taeui sợ hãi, anh lo lắng cho cơ thể của bản thân sau khi sinh xong, quấn chăn kín mít khắp người, anh cố gắng tránh xa Ilay hết mức có thể trên chiếc giường, sự sợ hãi đã tăng lên sau câu nói đầy mùi nguy hiểm đến cơ thể của hắn

"A"

Chợt Taeui ôm bụng, mặt nhăn nhó khó chịu, anh cảm thấy nhức nhối trong bụng như bị ai đó đạp mạnh từ bên trong

"Tae-i, em sao vậy ?"

"I..Ilay, giúp tôi....bụng tôi...A"

Ilay vội vàng bế Taeui lên, ôm chặt trong lòng rồi gọi cho Rita, bà quản gia khi nghe được tiếng gọi thì chạy vội đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ đã có mặt ngay sau đó, anh ta nói Ilay hãy từ từ đặt Jeong Taeui xuống giường

"Anh hãy bình tĩnh, hít thở đều. Mời những người không liên quan hãy ra ngoài"

Rita xua xua tay đuổi Ilay ra ngoài, chỉ mình bà ở lại trong phòng cùng với vị bác sĩ. Trong suốt khoảng thời gian đó, Ilay đứng chờ ngoài cửa phòng, lần đầu tiên thấy hắn lo lắng cho một ai đó đến như vậy

"Cậu Riegrow, em bé sinh rồi"

Ilay nghe được thì chạy ngay vào phòng, bên trong là Jeong Taeui đang khó khăn thở sau ca sinh. Vì là nam giới nên việc sinh cực kì khó và có khả năng gây nguy hiểm, bác sĩ nói rằng Taeui đã mất khá nhiều máu, suýt ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tính mạng.

"Tuy mất một lượng máu không hề ít, nhưng sức khỏe của cậu Jeong Taeui cũng sẽ dần hồi phục, trong khoảng thời gian đó, tôi đề nghị người nhà không cho cậu ấy đụng tay vào những công việc nặng nhọc"

Ilay nghe xong thì lặng lẽ gật đầu, vị bác sĩ rời khỏi cùng bà quản gia Rita, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Hắn tiến lại gần Jeong Taeui, bên cạnh anh là một đứa bé nhỏ nhắn đang nhắm mắt ngủ say

"Đáng yêu nhỉ, anh nghĩ vậy không, Ilay ?"

"Tae-i, em thấy cơ thể thế nào?"

"Hơi đau phần dưới, chắc là do ra nhiều máu quá, lúc đó em thực sự đau muốn chết đi đấy"

Nhưng anh vui vì biết rằng mình đã làm được, đứa trẻ của anh và Ilay đã được sinh ra. Đây là một trong những ngày vui nhất của Jeong Taeui, anh không thể tin được ngày nay sẽ đến với anh

"Ilay, cảm ơn anh, tôi vui lắm"
 

Cả hai trao nhau một nụ hôn, trong nụ hôn đó là những tình cảm chân thành, sâu sắc mà hai người dành cho nhau. Khẽ tách đôi môi khỏi Ilay, Jeong Taeui nở một nụ cười đầy hạnh phúc

"Tôi yêu anh, Ilay Riegrow"

         - End -

Fanfic PassionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ