"Anh...anh còn nhớ em không ?"
Câu hỏi bất ngờ từ phía của Ray khiến Jeong Taeui cứng đo người trong vài giây
"Cậu....cậu nói cái gì vậy, Ray ?"
Như để xác nhận lại câu nói vừa này của Ray, Jeong Taeui hỏi lại một câu để chắc chắn cho sự nghe hiểu của mình. Ray hít thêm một hơi thật sâu, kèm theo đó là con mắt dõi theo từng cử động dù nhỏ nhất từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó
"Em...em hỏi là...là anh còn nhớ em không, anh Jeong Taeui ?"
Bầu không khí từ ngượng ngùng chuyển sang ngột ngạt, Ray dùng một ánh mắt thật khó tả nhìn Jeong Taeui, cảm giác như muốn lao vào người anh ngay lập tức vậy. Jeong Taeui im bặt không trả lời câu hỏi của Ray
"Sao anh không trả lời em ?" Ray lo lắng hỏi
"Rồi đấy, bằng sự im lặng"
Jeong Taeui giật mình, anh nhận ra tông giọng trầm rợn người này, cái chất giọng mà nhiều người trong UNHDRO từng một thời sợ hãi, Ilay Riegrow
"Ilay....."
Ilay, hắn đang đứng ngay đó, nhìn thằng vào cuộc trò chuyện của hai người, Jeong Taeui nhìn thấy được điều gì ẩn hiện qua đôi mắt của hắn, đó là sự chết chóc
"Ilay, haha, anh làm gì ở đây vậy ?"
Anh đi nhanh đến chỗ của Ilay, bỏ lại một Ray bơ vơ chờ đợi câu trả lời, Jeong Taeui đẩy đẩy người hắn vào trong nhà, anh suy nghĩ 7749 cách để trả lời những câu hỏi khó hiểu, gây mất khả năng hiểu biết người khác của Ilay
"Ilay, anh hãy tin tôi, mọi chuyện không như những gì anh nghe được đâu"
Luống cuống giải thích không một chút bằng chứng, Jeong Taeui biết anh càng giải thích càng khiến hắn thêm hiểu lầm, và mọi chuyện sau đó sẽ còn tồi tệ hơn. Ray ngó đầu vào trong để tìm kiếm hình bóng Jeong Taeui, Ray như hóa một đứa trẻ 5 tuổi thiểu hiểu biết, đi đến bên hai người đang chuẩn bị có chiến tranh lạnh
"Anh...Jeong Taeui, anh chưa trả lời câu hỏi của em mà"
Jeong Taeui khó xử, một bên là người con trai lạ mặt từ đâu xuất hiện hỏi cậu có nhớ cậu ta không, một đằng là tên thiếu tính người đang nhìn họ đầy đáng sợ. Anh cảm thấy mình đang bị đặt ở một bàn cân nơi mà anh sắp trở thành người mua đấu giá hai người này, chỉ được chọn một món đồ đấu giá
"Ray à, tôi...tôi thực sự không nhớ cậu là ai cả"
Nét mặt buồn tủi của Ray khiến Jeong Tauei chạnh lòng, anh không bao giờ muốn tổn thương người đẹp, lời nói thực sự gây ra sát thương lớn, Jeong Taeui hiểu rõ điều đó.
"Ilay, tôi xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau nhé"
Anh dìu Ray đến phòng mình, bỏ mặc Ilay ở phía sau, không biết có phải do nhạy cảm mà anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Dìu Ray đến được phòng mình, Jeong Taeui bất giấc quay về phía chiếc giường, anh nghĩ rằng Ilay sẽ không muốn có một mùi hương của người lạ mặt trên chiếc giường của cả hai nên đã dìu Ray đến chiếc ghế sofa trong phòng
"Cảm...cảm ơn anh....."
Giọng của Ray nghe rất đượm buồn, hai đôi bàn tay xinh đẹp siết chặt lại hằn lên vết đỏ của móng tay
Ray, đừng làm tổn thương đôi bàn tay của cậu thế"
Anh quỳ gối xuống, nhẹ nhàng gỡ hai đôi bàn tay xinh đẹp kia tách ra, xoa xoa nhẹ nhàng đôi bàn tay mềm mại, Jeong Taeui không biết có phải mình dễ có cảm tình với những đôi bàn tay xinh đẹp không nữa...
*Tách, tách*
Một, hai giọt nước mắt rơi xuống, anh ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt của Ray áp sát lại, mặt cậu ta đỏ bừng, nước mắt vẫn còn rưng rưng ở hai khóe mắt, môi cậu ta mím chặt đến suýt bật máu
"Ray, cậu...cậu sao vậy ?"
Jeong Taeui luống cuống, anh đưa tay áp lên má của Ray, cậu ta cũng theo nhịp cọ cọ má vào bàn tay của anh
"A....đến cả làn da cũng mịn màng nữa"
Nhìn Ray làm anh nhờ đến cả lần đầu gặp Shinru nữa, cũng là một cậu trai trẻ nhìn tựa cành đào mới chớm nở, xinh đẹp, tươi tắn nhưng ma mãnh tựa đóa hồng gai
"Chắc Ray không như vậy đâu nhỉ ?"
Anh nhìn lại người con trai yếu đuối dễ rơi nước mắt này, thở phào nhẹ nhõm khi Ray là một người con trai bình thường tuy có chút yếu đuối
"Anh Jeong Taeui, anh thực sự không nhớ em sao ?"
Ray đột nhiên giữ chặt tay anh lại, nước mắt dừng ở khóe mắt tuôn ra
"Anh không nhớ em sao ? Em là Rayden đây mà, anh không nhớ sao ?"
"Ray....anh...."
"Anh không nhớ gì về vụ ở quán Bar xx đấy sao ?"
Jeong Taeui như chợt nhận ra điều gì đó, não hoạt động thêm công suất để nhớ lại những mảnh kí ức đã qua
"Quán Bar xx sao ? A"
Ray nhận ra được biểu hiện bất ngờ trên khuôn mặt của anh, mặt cậu ta như sáng bừng lên trong chốc lát
"Anh nhớ ra được điều gì sao ?"
"Cậu....cậu có phải là cái cậu nhóc suýt bị cưỡng bức lúc đó không ?"
Gương mặt của Ray từ đóa hoa héo tàn như gặp được ánh nắng, nở rộ và xinh đẹp hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh ngọc ẩn hiện hình bóng của anh trong đấy. Đôi bàn tay đang bị nắm chặt được thả lỏng ra, anh giờ mới nhận thấy được thể chất khá mạnh mẽ của Ray so với vẻ bên ngoài của cậu
"A.....không ngờ giờ cậu lại cao lớn và xinh đẹp thế này ?"
Anh ngồi phịch xuống ghế và xích lại gần Ray, tay nghịch ngợm lọn tóc vàng của cậu, Ray lại tiếp tục đỏ mặt, Jeong Taeui cực kì thích biểu cảm ngượng ngùng này của Ray, giống y quả cà chua chín
"Anh Jeong Taeui....em nhớ anh nhiều lắm"
Ray thổ lộ một câu như lời tỏ tình với Jeong Taeui, anh vờ như mình không nghe thấy gì và tiếp tục nghịch lọn tóc
"Em nhớ anh nhiều lắm, từ sau vụ ở quán Bar đó, em đã không ngừng tìm kiếm và nhớ về anh"
Từng câu nói bắt đầu tuôn ra, như thể chỉ chực chờ khoảnh khắc này để nói tất cả những điều ấp ủ bấy lâu. Jeong Taeui kiên nhẫn lắng nghe từng câu nói của Ray, anh không muốn ngắt lời cậu vì anh biết được từng tình cảm của Ray đặt vào câu nói mà cậu ta nói ra
"Anh Jeong Taeui, lần này em không muốn để vụt mất anh nữa......anh....anh có thể hẹn hò với em không ?"
Một câu nói thổ lộ đặt tất cả tình cảm của người con trai ấy.
P/s: Ahihi, có ai nghĩ chap sau có drama không =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Passion
FanfictionBộ truyện này mình viết theo chiếc idea nảy ra trong đầu, nên có tình tiết hoặc nhân vật không liên quan đến Novel. Câu chuyện này là fanfic đầu tiên mình viết nên nếu có gì sai sot mong được bỏ qua. Nếu có sai sót mong mn cứ comment nhiệt tình nha...