11.
Đêm mùa hạ mưa như trút nước, ánh nến hắt bóng hai người dựa sát vào nhau trên cái chõng tre cũ mèm, ngoài trời âm vọng gió hú càng lúc càng lớn, nước mưa nhỏ xuống từ những chỗ bị dột, từng giọt, từng giọt.
"Sao anh không về nhà?" Khuê hỏi, cằm đặt trên cánh tay.
"Có người đang sợ, không nỡ về."
Xì, ai thèm sợ.
Nói thế thôi nhưng Khuê vui lắm, em sợ những đêm mưa giông như thế này khi chỉ có một mình, tiếng mưa lẫn trong tiếng gió và màn đêm như nhấn chìm em trong nỗi cô tịch, bởi vì trước đây luôn chỉ có một mình, em phải tự ôm lấy bản thân, tự trấn an, tự nghĩ rằng rồi sẽ ổn thôi, gắng gượng là được. Giờ đây có người bên cạnh, Thôi Nhiên Thuân nắm lấy tay em, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em, nói rằng đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Có anh ở đây rồi.
Đó là câu nói khảm vào trong tim em thật sâu, thật rõ nét mà cả một đời này em chẳng thể quên đi.
"Không sợ mẹ lo hả?" Em nghiêng đầu hỏi.
"Nói với mẫu thân rồi."
"Nói thế là anh biết trước hôm nay có mưa?"
"Đoán thôi."
"Biết mà không nói cho người ta."
"Nói làm gì?" Hắn cũng nhìn em. "Biết trước rồi thì không cần anh nữa chứ gì?"
Làm gì có.
Em lầm bầm trong miệng, nói để biết mà chuẩn bị tinh thần, mưa giông hôm nay lớn đến thế kia mà.
"À hôm nay em đi gặt lúa cho nhà ông Ba, nghe nói trong cung sắp mở tiệc lớn lắm, anh có biết không?"
Phạm quý phi vừa sinh hạ thêm một người con trai, hoàng đế vui mừng hạ lệnh mở cổng thành đãi tiệc ba ngày ba đêm, xa hoa phô trương như thế ai mà không biết.
"Ồ." Em chỉ cảm thán một câu rồi lại thôi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, có thứ gì nghẹn trong cổ họng hắn, chần chừ mãi, cuối cùng hắn cũng ngập ngừng nói.
"Khuê nghĩ xem, nếu như, nếu như thôi, anh làm vua thì sao?"
Khác với suy nghĩ Khuê sẽ cười phá lên, hắn thấy em trầm ngâm, bàn tay trong tay hắn ấm nóng.
"Anh sẽ là vị vua tốt." Em nói, ngón tay vẽ vài vòng lên chõng. "Không phải vì chúng ta quen biết nhau mà em nói như thế, nhưng anh chắc chắn sẽ là vị vua tốt."
Dù ở trong cung hắn sống không dễ dàng, bị đày đọa, bị lăng nhục, nhưng hắn chưa bao giờ mang những điều đó ra khỏi những bức tường đỏ kia. Hắn giấu nhẹm, đôi khi chỉ là kể lại cho em nghe với nét mặt bình thản, hắn không thể để cơn giận của hắn khiến hắn làm tổn thương những người xung quanh, làm tổn thương em, hắn không cho phép mình làm thế.
Còn có cả, kể từ khi hắn xuất hiện ở nơi làng nhỏ này, mọi người đều quý hắn. Hắn sửa giúp ông lão nhà bên cánh cửa đã mục, cùng hái rau, cuốc đất với bà lão nhà đối diện để kịp giờ ra chợ. Đôi khi còn chăm cả trẻ con, đám trẻ thích hắn lắm, hắn sẽ dạy võ cho chúng, kể cho chúng nghe những câu chuyện phía bên kia hoàng thành. Khuê đứng từ xa, nghiêng đầu, mấy năm rồi, trông hắn thật khác so với lần đầu tiên gặp nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | dưới bóng tro tàn
Fanfiction'khi giấc mộng tàn, nơi ta gặp lại giang sơn gấm vóc, tuyết phủ mâm trầu. giai nhân đổ lệ, mắt ai đổ sầu?' by @justseventh_