08;

308 55 0
                                    

17.

Trời chiều ngả màu, Thôi Nhiên Thuân rời điện Kính Thiên, bước chân hắn trở nên vô định, người thị vệ đi theo sau hắn, dõi mắt trông theo bóng hắn loạng choạng, khi giật mình, hắn đã đứng trước cung An Ly.

Người nào còn ở đây nữa, đó là điều hắn luôn mong muốn, ấy vậy mà đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, những hình ảnh từ quá khứ đè lên lồng ngực hắn. Đáng lẽ hắn phải là kẻ đã buông bỏ được rồi nhưng bây giờ có thứ gì như đang vây hãm hắn, như nhấn chìm hắn vào sâu bên dưới lòng sông cuồn cuộn.

Ngày trước dù lạnh lẽo nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi này có người sinh sống, giờ đây người đi rồi, cảnh vật dù đẹp cũng trở nên hiu hắt điêu tàn.

"Có một số thứ cậu Khuê còn để lại, người hầu không dám dọn đi, bệ hạ có muốn xem qua không?"

Nghe đến đây hắn đẩy cửa bước vào, khoảng sân chìm trong thinh lặng, án thư nằm cạnh cây hoa trà thiếu vắng bóng một người gật gù, thị vệ mở cửa phòng, chờ hắn đi vào thì khép hờ cửa lại rồi đứng bên ngoài.

Cung An Ly rất rộng, ấy vậy mà Khuê lại chọn ở trong căn phòng nhỏ nhất, có lẽ vì em không chịu được nỗi cô đơn bủa vây, ở một mình lạnh lẽo biết nhường nào.

Hắn tiến về phía cái bàn trong góc, những chiếc hộp gấm hoa vẫn ở nguyên đó không thiếu không thừa, những thứ đồ bên trong ánh lên thứ sắc vàng chói lóa, gọn gàng ngăn nắp, giống như chưa từng có người chạm vào.

Trên cái tủ đầu giường có một cái hộp, trong hộp không có quá nhiều đồ, có mấy đóa hoa trà ép khô, có vài tập thơ Đường, một cái áo, một tờ giấy được xếp gọn gàng, một sợi dây chỉ đỏ, và một xấp phong thư.

Thôi Nhiên Thuân đặt từng thứ ra bên ngoài, đến tờ giấy, hắn nhẹ nhàng lật giở ra, trên đó chỉ có hai chữ 'Khuê''Thuân' gần kề nhau.

Sợi dây chỉ đỏ mỏng manh bé xíu vẫn được người gìn giữ cẩn thận, hắn đặt sợi chỉ mảnh lên trên tờ giấy, ngay khoảng trống nhỏ giữa hai cái tên.

Trái tim hắn vỡ vụn, máu chảy lênh láng, những mảnh sắc nhọn cứa vào tâm can, nát tan không còn rõ hình dạng.

Hắn cúi đầu, nghẹn thở.

Gỡ xấp phong thư ra, bên ngoài đều được đánh số, có tổng cộng hơn hai mươi bức phong thư.

Hơi thở hắn có chút khó khăn, bờ vai run rẩy.

Phong thư đầu tiên đề bên ngoài hai chữ Nhiên Thuân xiêu vẹo.

'Anh Thuân, tự nhiên em muốn viết thư cho anh quá trời. Mặc dù em biết thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua, hoặc không thì cũng có thị vệ của anh đến chuyển vài câu, nhưng mà như thế thì anh sẽ không nhớ được hết chuyện của em mất, nên là em viết ra cho anh nè.

Hôm qua em đi gặt lúa nghe người ta nói chuyện. Nói là bệ hạ phế thái tử là đúng, em nghe mà vui muốn hét lên luôn, anh Thuân của em xứng đáng trở thành thái tử, sau này anh chắc chắn là vị vua tốt, em biết điều đó mà.

À anh giữ thư cho kĩ nha, lỡ người ta đọc được mấy chữ em viết thì lại liên lụy đến anh. Nhưng mà anh xem, em viết được cả một bức thư dài quá nè, không phụ ơn dạy dỗ của anh nha, ngày mai em nhờ thị vệ của anh mang thư vào cung. Khi nào có thời gian đến thăm em nhé.

yeongyu | dưới bóng tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ