13.
Hôm nay Nguyên Tiêu, từ sáng sớm đã thấy cung nhân các cung tất bật chạy ngược chạy xuôi gói bánh. Mùi bánh thơm lừng lan tỏa trong từng ngỏ ngách chốn hoàng thành, lẫn khuất trong đó có tiếng vui đùa, có tiếng nói cười, ồn ào mà náo nhiệt.
Yến tiệc này không thể không đi, Khuê thở dài, những lần khác thì có thể khước từ nhưng Nguyên Tiêu là lễ lớn, nếu em không đến hẳn Thôi Nhiên Thuân sẽ trách phạt em không biết phép tắc.
Vẫn là do quý phi chuẩn bị, nàng có lòng xếp cho em vị trí khuất đằng xa, em cảm thấy rất biết ơn vì điều này. Cả buổi trời âm thanh kèn trống khiến em đau đầu, vốn định về trước nhưng nhìn thấy hắn còn ngồi đó, vẻ mặt hắn rất thoải mái, chén rượu trên tay cứ vơi rồi lại đầy, em nghĩ thôi vậy, nếu rời đi bây giờ sẽ phá hỏng bầu không khí này.
Tiệc gần tàn, bên ngoài đốt pháo hoa, từng chùm pháo sáng lóe lên trên nền trời đen nom thật rực rỡ, Khuê giương mắt nhìn, thanh âm bên tai mang hồi ức xưa lũ lượt kéo về, có tiếng cười nói, có lời thủ thỉ, có cái hôn vội vã lướt qua nhau.
Em rảo bước rời đi khi tiệc tàn, tình cờ ngước lên lại bắt gặp ánh trăng sáng tròn vằng vặc.
Nó làm em nhớ đến những mùa trăng tròn đã xa, khi hắn cùng em đứng bên cạnh nhau nơi ven bờ cỏ lau trước gió, tiếng dế kêu rầm rì, trăng sáng lấp ló sau màn mây, tiếng cười bên tai từng vang vọng thế nào, mùa trăng tròn những năm ấy từng rực rỡ ra sao, lời ước hẹn về một tương lai ngập tràn ánh sáng, cuối cùng em vẫn không thể nào quên, hoặc có thể, là vì không đủ can đảm quên đi.
Nhưng người ta có lẽ đã không còn nhớ nữa rồi.
Hắn không thể nhìn thấy nhưng em lại thấy rất rõ, tất cả những đêm trăng tròn, những hồi ức, tất cả những quá khứ ấy đã trôi dạt về miền quá khứ, bốn phương mây nước, người chia đôi ngả, giữ lại chỉ làm cho lòng trĩu nặng thêm.
"Trời trở gió, thánh thượng không nên ra ngoài lúc này."
Không cần quay lại cũng biết ai đi đến. Hượng rượu quế hoa bảng lảng trong không khí.
Hòa vào mùi khói, lẫn vào mùi nhang.
"Chưa nhìn mà đã biết là ta à?"
Em trầm mặc không đáp, dẫu có lẫn khuất trong hàng chục, hàng trăm người, hắn chỉ cần cười một cái, em sẽ ngay lập tức nhận ra.
Lời này không thể nói.
"Thánh thượng là đế vương, tất nhiên bước đi cũng không như người thường."
"Có lẽ." Hắn đáp, ánh nhìn hướng về xa xăm. "Khanh đừng nhớ nữa, cũng đừng nghĩ về quá khứ nữa."
Hắn có ý tốt dạy bảo, em cúi đầu hành lễ rồi lặng lẽ rời đi.
Đêm chết đặc vào ánh trăng tàn.
14.
"Chữ em xấu thật đó."
Khuê đỏ mặt rút tay mình khỏi tay Thôi Nhiên Thuân, gì chứ, làm như em muốn vậy, hắn cười vỗ nhẹ lên tay dỗ dành em, không sao, từ từ rồi sẽ đẹp hơn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | dưới bóng tro tàn
Fiksi Penggemar'khi giấc mộng tàn, nơi ta gặp lại giang sơn gấm vóc, tuyết phủ mâm trầu. giai nhân đổ lệ, mắt ai đổ sầu?' by @justseventh_