21.
Năm thứ tư sau khi đăng cơ, Thôi Nhiên Thuân về Lam Kinh tế tổ.
Năm đó Khuê ốm nặng nên hắn không thể đưa em theo cùng, dặn dò cung nhân và thái y luôn phải tức trực bên cạnh, hắn vuốt mấy sợi tóc trên trán em, nhìn sắc mặt trắng bệch ấy, tâm tình hắn chùn xuống.
Trong chuyến đi năm đó, có một lão thần dẫn theo một cô cháu gái xinh đẹp, nàng thông minh và ưa náo nhiệt, nhìn vào nàng hắn như nhìn thấy cả một tương lai thật dài, thật đẹp ở phía trước. Vậy nên nàng đã lọt vào mắt xanh vị thiên tử trẻ tuổi, cũng là người đầu tiên bước vào hậu cung kể từ khi hắn lên ngôi, kể từ đó muốn ngàn ân sủng đều dành trọn cho nàng.
Ngày hắn tay trong tay trở về cùng một thiếu nữ xa lạ, Khuê dường như đã chết lặng.
Khoảnh khắc nhìn thấy em, cơn nghẹn đắng trong cổ họng lại dâng lên, lúc này hắn sực nhớ, vẫn còn người đang đợi hắn trở về.
Em nhìn hắn với đôi mắt ngỡ ngàng như không thể tin được.
Nhưng hắn đã lựa chọn, hắn chọn cách đẩy em ra xa, chọn cách trốn chạy quá khứ của mình, giờ đây hắn là đế vương, hắn cần một thê tử bên cạnh. Một người có thể sớm chiều kề cận hắn, chăm lo cho hậu cung của hắn, một người khiến hắn không cần nghĩ suy về tháng ngày trước kia, một người mà như hắn nói, là hắn thật sự yêu thương.
Người con gái ấy ở bên cạnh hắn như một đôi vợ chồng tương kính như tân. Người người đều ngưỡng mộ, đều cảm thấy đó mới là thứ tình yêu đẹp đẽ người đời nên ca tụng, người đời nên noi theo.
"Anh Thuân..."
Khuê gọi hắn, bước chân hắn chậm lại, giọng nói nhẹ bẫng khiến hắn không biết phải đối mặt ra sao, nhưng hắn lại không thể trốn chạy, cuối cùng, sau một khoảng thời gian thật dài, hắn đã đứng đối mặt với em.
"Thế, làm vua là được cưới nhiều người hả anh?" Em nghiêng đầu hỏi, hắn chưa nói điều này cho em nhưng có lẽ đã có người nói. Giọng em đều đều, không rõ là vui hay buồn, nét mặt cũng rất bình thản.
"Có thể." Hắn thờ ơ đáp.
"Em nghe nói vua cũng chỉ có một vợ thôi, còn những người khác là thiếp." Dừng một chút em lại nói. "Vậy ngoài chị ấy ra, sau này sẽ còn nhiều người hơn sao?"
"Ừ, chắc vậy."
"Còn em thì sao?"
Thôi Nhiên Thuân thở dài, hắn mệt mỏi quá rồi, cứ mỗi lần hắn tiến về phía trước là em lại xuất hiện, em muốn hắn đối đãi với mình như ngày xưa nhưng điều đó lại khiến hắn chán ghét. Đi đến ngày hôm nay đều là công sức của hắn, dường như em đã quá ích kỉ khi cứ giữ chặt hắn trong miền kí ức của mình.
Tệ thật, hắn lại không muốn trở về vũng bùn lầy ấy nữa.
Hắn mang em về đây nhưng không cho em một danh phận gì, đến bản thân hắn còn không rõ giờ đây em là gì đối với hắn, vậy nên sau tất cả, hắn chỉ có thể để lại một câu rồi quay đi.
"Người mà ta biết ơn."
Em lặng thinh nhìn hắn.
"À, từ nay đừng gọi như thế nữa, vào cung rồi, khanh nên đến chỗ Trần sung dung học phép tắc đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/350165026-288-k490467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | dưới bóng tro tàn
Fanfic'khi giấc mộng tàn, nơi ta gặp lại giang sơn gấm vóc, tuyết phủ mâm trầu. giai nhân đổ lệ, mắt ai đổ sầu?' by @justseventh_