#POV: Dunk
Đang ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà, điện thoại tôi bỗng hiện lên một dòng thông báo tin nhắn. Cứ nghĩ rằng chắc thằng Fourth lại nhắn rủ đi mua đồ nhưng khi nhìn thấy cái tên tôi lại hoảng - " shiaaa, Joong nhắn làm gì dậy"
Mở điện thoại đoạn tin nhắn của Joong hiện lên
______________________________________________________________
Joong đã gửi 1 tin nhắn cho bạn
Dunk -> Joong
Joong: chào Dunk
Dunk: chào ạ
Joong: đang rảnh chứ?
Dunk: vâng đang rảnh ạ
Joong: thế tôi nhờ 1 việc được chứ
Dunk: được chứ ạ
Joong: tôi có một số File đang cần in ra
tôi nhờ cậu đi in hộ được chứ?Dunk: được chứ ạ
Joong đã gửi 1 file
Joong: phiền cậu nhé in xong mai cậu đem
qua khoa cho tôi nháDunk: được krap
Joong: thế tôi cảm ơn nhá
Dunk đã thả tim tin nhắn ❤️______________________________________________________________
Nghe được Joong nhờ, tôi vui nhở được đi trãi hội. Nhanh chóng tôi đi lấy xe đi đến tiệm để in file Joong vừa gửi qua.
Khi in xong tôi cũng tò mò xem nó là gì nên cũng lấy tờ giấy lên đọc, bên trên tờ giấy là những con số liên quan đến ngành kinh tế khiến tôi chẳng hiểu gì
Về nhà tôi ngã mình xuống giường đưa tay xoa lấy hai vầng thái dương, xung quanh im ắng đến đáng sợ nó làm tôi lại nhớ đến cái cảnh đêm mà bố tôi bị tai nạn, cái đêm mà tôi sợ nhất. Đêm ấy trời đổ mưa lớn kèm theo là sấm. Mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện thông báo rằng bố tôi đang bị tai nạn nằm trong viện hiện tại vẫn chưa ra khỏi cơn nguy kịch. Nghe đến đấy mẹ tôi ngã quỵ xuống những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi biết mẹ tôi yêu ba rất nhiều bởi đối với mẹ , tôi và ba chính là người thân duy nhất. Mẹ tôi lớn lên trong trại mồ côi, khi lớn thì ra ngoài bắt đầu kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho đến khi mẹ tôi gặp ba. 1 người đàn ông ấm áp, trái ngược với tôi ba luôn mạnh mẽ đứng lên bảo vệ gia đình có lẽ mẹ tôi yêu ba nhiều như thế cũng là bởi ba tôi là một mẫu người lý tưởng và rất yêu gia đình. Nhưng cái hạnh phúc ấy đã không còn khi mẹ tôi gục trước phòng cấp cứu lúc nghe tin ba không qua khỏi, nước mắt của mẹ rơi những giọt lệ mang bao nhiêu niềm đau cứ tuông trào ra ngoài. Tôi cũng đau lắm nhưng cái nỗi đau của tôi cũng chưa bằng 1 góc nỗi đau mà mẹ nhận. Bởi thế tôi luôn cố gắng để làm mẹ cười, cố gắng hoàn thiện bản thân trong mọi phương diện. Mẹ xem tôi là châu báu, tôi xem mẹ là động lực sống mỗi ngày. Cứ như thế mỗi ngày trôi đi tôi với mẹ cứ nương tựa nhau mà sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"