Sau đêm đó, có lẽ tim cậu đã hụt mất 1 nhịp rồi. Nhìn người mình yêu khóc dưới chân mình mà lại không đau lòng ưi ? Tất nhiên là cậu có nhưng cậu của hiện tại lại không thể mềm lòng trước anh được.
Đêm đó sau khi anh cầu xin cậu. Bên ngoài trời cũng đã gần 12h khuya, đường thì vắng không một bóng người, để con người đang khóc lóc này về thì tội lỗi với trời quá, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn có lẽ người hối hận nhất chắc lại là cậu rồi. Buộc lòng đành cho anh ở lại vậy.
"Này"
"Hả?anh nghe"
"Trời cũng kh-khuya rồi anh ở lại đây 1 đêm đi"
"HẢ? THẬT?"
"Không giỡn đó"
"Ơ...vâng anh biết rồi, mai gặp em ngủ ngon nhé"
Nói rồi anh đứng dậy, gương mặt thất vọng mà bước ra cửa. Dunk cũng bất lực với cái con người này rồi.
"Nói là đi thật?"
"Vâng...em không muốn mà"
"Hazz chịu, khuya rồi ở lại đi nhưng mà anh phải ngủ ngoài sofa, chịu thì ở lại không thì phắn"
"Được, ở dưới sàn cũng được nữa chỉ cần gần em là được dù anh có phải nằm dưới đống đinh đi chăng nữa "
"Miệng nói thì hãy lắm"
"Âu thật đó, em không tin sao hay để anh nằm thử cho em thấy nhé?'
"Thôi khỏi, làm ơn nằm xuống ngủ dùm tôi anh nói hơi nhiều rồi đó"
"Vâng anh biết rồi...ngủ liền đây ạ"
Nằm xuống chiếc sofa, hắt vào lưng anh là một luồng hơi lạnh truyền vào, cơ thể bắt đầu run không ngừng, tay chân anh co lại ôm trọn lấy bản thân để sửi ấm. Mắt anh nhắm tít lại, ép bản thân phải đi ngủ như lời Dunk nói, anh phải ngủ nhưng mà sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Suốt khoảng thời gian không có cậu anh luôn phải dùng thuốc ngủ mà, giờ còn thêm cái lạnh nữa khiến việc anh có thể vào giấc càng khó hơn.
Cậu ngước mắt nhìn cái con người đang co cúm lại sửi ấm cơ thể vì cái lạnh, nhìn cũng đáng thương nhưng mà nhà cậu làm gì còn cái chăn nào... Để anh lên giường liệu có ổn không nhỉ? Cậu tự nghĩ
'nhìn hắn run bần bật như vậy cũng tội đó... Hay là cho hắn lên đây ngủ nhỉ? Không được không được Dunk Natachai mày không được cho hắn ngủ với mày, nhưng mà để hắn ngủ với cái lạnh như vậy không ổn một tí nào điều hoà lại đang bật nữa, lỡ đâu hắn bị đau thì làm sao,ôi... Giờ phải làm sao đây, nhìn hắn như vậy mình cũng đau lắm nhưng mà... Hazz thôi đành vậy hắn mà chết cóng ở đó thì rắc rối lắm"
Cậu nhìn anh lưỡng lự mà cất tiếng:
"Này Joong Archer"
Nghe giọng cậu gọi đầy đủ họ tên mình anh đứng phắt dậy mà nhìn cậu giọng lắp bấp nói :
"E-em có việc gì hả? Anh chỉ nằm im nãy giờ t-thôi...không...không có phá hay làm gì hết..."
"Ùm tôi biết"
"Vậy..vậy em kêu anh có gì không?"
"Chỉ là thấy một chú cún đang run rẩy lên vì lạnh nên thả lòng thương thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"