Khép lại kí ức đáng quên đó, cậu vẫn đang nằm dài trên chiếc giường. Đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 7h tối, bụng cậu cũng đã réo lên, nhấc điện thoại lên cậu mới gọi cho Nanon.
Dunk->Nanon
"Nanon xin nghe"
"Non đi ăn với tao đi"
"Bao thì tao đi"
"Bạn bè như bẹ bàn, sống vật chất quá"
"Thời buổi kinh tế khó khăn bạn tôi ơi"
"Rồi rồi tao bao được chưa"
"Yêu bạn quán nào tui qua liền"
"Quán RMT nghen"
"Ok"
Đặt điện thoại xuống, cậu lê thân bước ra khỏi chiếc giường êm. Đến phía tủ đồ cậu lựa lấy 1 bộ, đang lây hoai tìm đồ thì mắt cậu va phải chiếc vòng tay có khắc tên JD, món quà đầu mà Joong tặng cho cậu, đưa tay cậu với lấy nó để vào sâu trong hộc tủ như muốn cất gọn mọi đau thương mà mối tình này gây ra vào 1 góc khuất của tâm hồn.
______________________________________________________________
Đến quán RMT
Bước vào trong quán, thằng Nanon cũng đã ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ và khuất bóng người.
"Hey Non"
"Mày gọi món đi"
"À ừ"
"Anh cho em 1 phần cơm xào thịt heo với 1 phần salad cá ngừ"
"Quý khách vui lòng đợi món sẽ lên ngay ạ"
"Vâng cảm ơn ạ"
Quay về hướng thằng Nanon, mặt cậu hơi tái nhẹ mắt cũng hơi sưng, Nanon biết vì sao bạn mình lại bị vậy, nó chỉ muốn bây giờ phi tới chỗ thằng Joong để đấm nó.
"Bạn tui ổn chứ"
"Cũng ổn"
"Ổn dữ chưa, mẹ thằng chó Joong bọn tao đã nói với mày ngay từ đầu là đừng yêu nó rồi mà"
"Tao..."
"Cố chấp thật đấy Dunk, mày biết trước mọi việc sẽ chẳng tốt lành gì nhưng mày vẫn yêu nó, thật là tao cũng chẳng biết nói gì với mày nữa"
Cậu cúi mặt, đôi mắt ửng lên 1 màng nước
"Ngước mặt lên Dunk"
"Tao...xin lỗi"
"Xin lỗi với tao làm gì, xin lỗi với bản thân mày kìa"
"..."
"Giờ mày tính sao đây Dunk"
"Tao...cũng chẳng biết nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"