"J-Joong..."
Anh từ từ bước về phía giường bệnh của cậu, đứng trước mặt cậu mà trong lòng anh cứ cảm thấy tội lỗi, đôi mắt ấy đã khóc vì anh bao nhiều lần rồi. Liệu rằng cậu còn yêu anh không?
"Anh đến đây làm gì?"
"Dunk...anh..."
"Em không sao anh về được..."
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã áp chặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn dài chứa đựng tình cảm của cả hai. Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, anh mới ôm chầm lấy cậu
"Dunk anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì chứ, anh đâu có lỗi gì"
"Anh xin lỗi vì đã xem em như 1 món đồ giao dịch, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì thời gian qua...và xin lỗi vì anh nhận ra tình cảm của mình quá trễ"
Anh đưa tay ôm lấy mặt cậu hướng ánh mắt chứa đầy tình cảm, đầy sự ân hận của mình
"Anh đâu cần xin lỗi, mọi việc là do em tự tìm đến mà..."
"Dunk...cho anh xin 1 cơ hội được chứ"
Lời nói vừa được nói ra, tim cậu như co lại, nhìn anh một cái rồi nói
"Anh không cần thương hại em đâu...em biết vị trí của mình mà"
"Không...anh không thương hại em, anh yêu em là thật mà"
Anh lắc đầu nắm lấy tay cậu, đan xen từng ngón tay vào nhau. Cậu cũng muốn tin lắm nhưng sau bao lần cậu vẫn sợ đây vẫn chỉ là 1 trò đùa của anh
"Em không cần nhiều đâu, 7 ngày là được rồi..."
Anh vẫn nắm chắt tay cậu, muốn giữ chặt cậu lại bên mình anh sợ cậu sẽ rời đi. Đôi mắt anh ửng lên 1 màng nước, cảm giác lúc này như hụt mật 1 thứ gì đó.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện anh xin em ở bên anh có được không, anh biết em sẽ rất khó tha thứ cho anh nhưng anh muốn bù đắp lại những nổi đau mà mình gây ra cho em, anh biết em sẽ không tin những gì anh nói nhưng anh yêu em là thật, xin em hãy cho anh 1 cơ hội không cần em phải đồng ý, hãy để anh theo đuổi em như cách em theo đuổi anh, có được không"
"Em...xin lỗi"
Nghe cậu nói, anh như hụt hẫn, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu, những giọt nước mắt mang sự ân hận, đau thương. Đây là lần đầu anh khóc trước mặt người khác bởi từ khi bố mẹ anh ly hôn thì lúc đó anh đã giấu nước mắt của mình vào trong không để nó trào ra ngoài, nhưng lần này lại khác, anh khóc để giữ cậu lại khóc vì bản thân mình quá tàn nhẫn, khóc vì không giữ được cậu bên mình, khóc vì nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Thấy anh khóc cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm mặc dù tim cậu bây giờ như vỡ nát rồi.
"Tại sao anh lại khóc, chẳng phải anh chỉ xem em như một màng cược với bạn thôi sao?"
"Anh xin lỗi..hức...anh xin lỗi...Dunk em đừng bỏ anh có được không...hic....anh biết anh sai, biết rằng bản thân mình tồi nhưng xin em cho anh thêm 1 cơ hội để anh có thể yêu em được không?"
"Em..."
"Em không cần phải chấp nhận làm người yêu anh, nhưng đừng từ chối...hãy để anh thể hiện cho em thấy anh yêu em là thật lòng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"