Lại một buổi sáng sớm, đôi mắt liêm diêm của anh bắt đầu mở, khung cảnh trước mắt là 1 màu trắng tinh của trận nhà, còn có cả 1 mùi thơm nhẹ phấp phới kế bên, ánh mắt anh liếc nhẹ qua. Đoán không sai, một chú mèo con đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đôi mắt nhắm tít lại, gương mặt nhẹ nhàng như loài hoa hướng dương rực rỡ.
Anh say mê ngắm nhìn chú mèo con đang say giấc, đôi môi chợt nở 1 nụ cuời mỉm. Ánh mắt dịu dàng muốn ôm lấy cậu, từng nhịp thở lẫn nhịp tim đang dần nhanh hơn, bản tay anh ôm lấy chú mèo ấy, ôm nhẹ nhưng không khiến mèo nhỏ thức giấc. Cái ôm không chặt nhưng đủ nói lên 'đây là ny tao', khung cảnh thật dịu dàng mà ngọt ngào biết bao thì
Đùng
"Úi đau"
Anh ngã thẳng từ trên giường xuống mặt sàn lạnh. Đôi mặt nhắm tịt lại chỉ kịp thốt lên từ đau.
"Ơ-xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Không sao, em dậy rồi thì đi rửa mặt đánh răng đi rồi ăn sáng"
"Chưa muốn dậy, còn muốn ngủ thêm xíu nữa"
"Trễ rồi đó em, dậy đi rồi đi ăn không thì muộn mất đó"
"Èo ơi không sao, nhịn nhiều quen rồi"
"HẢ? Em nói gì?"
"Nhịn nhiều quen rồi, anh điếc hay gì mà không nghe"
"Sao lại nhịn, nhịn sáng không tốt đâu"
"Tại không thích, anh hỏi nhiều quá"
"Nào dậy đi, chúng ta đi ăn, không được bỏ bữa như vậy"
Anh túm lấy chiếc mềnh cậu đang cuộn mình ở trong mà nói
"Đừng ngủ nữa đi ăn thôi"
"Buông ra coi"
"Dunk natachai, 1 là em dậy, 2 là tôi đè em tại đây đó"
Nghe xong câu nói của anh, cậu mở mắt giật mình tỉnh cả ngủ
"Này anh đừng có mà giở trò biến thái nha"
"Không muốn thì dậy đi ăn"
"Mắc gì"
"Cái này là em nói đó, tôi cảnh báo trước rồi"
Anh vật tay cậu lên trên, khiến mặt anh mà mặt cậu đối mắt với nhau
"Sao cho suy nghĩ lại, giờ có đi ăn sáng không"
"Buông-buông ra tôi đi được chưa "
"Ngoan rồi đó"
"Ngoan cái quần"
"Mỏ hỗn quá nha"
"Sẽ không bao giờ tao cho mày ở ké nữa thằng quần"
"Ơ kìa"
"Biến ra ngoài cho tao đi thay đồ"
"Không được ở lại hả"
"Không,cút ra ngoài nhanh"
"Rồi rồi, ra đây mèo nhỏ xù lông quá nha "
"Tao cào luôn mặt mày giờ "
Chuyển cảnh
"Em muốn ăn gì"
"Gì cũng được"
" Thế ăn bún nhá"
"Không, ngán rồi"
"Thế còn bánh mì"
"Khô quá nuốt không nổi"
"Thế em muốn ăn gì"
"Gì cũng được "
"..."
"À quán kia nhìn ngon kìa ghé đó đI"
"Ơ nhưng mà quán đó quán bún mà"
"Thì sao?"
"Sao nãy em kêu ngán"
"Giờ hết ngán rồi"
"..."
Bước vào quán, anh và cậu ngồi tại 1 bàn gần góc quán.
"Cho em 1 bún bò đầy đủ ạ"
"Cho em 1 bún không rau, không hành,không giá"
"Vâng ạ"-nhân viên
" Em kén ăn thế"
"Kệ tôi"
"Rồi rồi, nhưng mà không ăn rau là không tốt đâu"
"Kệ chết cũng được, đỡ phải lo gì, đỡ phải bị lừa bị đau"
Nghe thôi cũng đã biết cậu nói anh, anh cuối mặt ánh mắt nhẹ nhìn cậu
"Anh xin lỗi"
"Ùm"
"Hả? Em tha lỗi cho anh hả"
"Không"
"Xin lỗi em nhiều..."
"Im đi, lo ăn đi đừng nói nhiều"
"À ùm"
Bữa ăn cứ thế trôi qua, cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu nào. Thứ cảm giác mà cậu từng trải quá anh biết nó khó mà có thể tha thứ một cách dễ dàng được, thứ bây giờ anh có thể làm chỉ đơn giản là tạo nên cho cậu 1 cảm giác an toàn và tin tưởng, anh phải đối mặt với bức tường vô hình cao ngời ngợi của cậu, thứ bức tường khó ai bước qua được.
Xe dừng lại trước căn hộ của cậu, đôi tay nhỏ thon mở cánh cửa bước xuống
"Anh về được rồi"
"Tạm biệt"
"Ùm"
Bóng dáng nhỏ bé bước vào bên trong, anh vẫn ở đó nhìn chú mèo nhỏ nhìn say đắm cho đến khi khuất khỏi tầm mắt anh . Chiếc xe cũng dần lăn bánh, đoạn đường quen thuộc đưa anh đến công ty.
"Chào chủ tịch"
"Ùm"
"Hợp đồng của công ty Diar gửi muốn hợp tác ạ"
"Để đấy đi xíu tôi xem sau"
"Vâng ạ"
"Cô ra ngoài được rồi"
"Xin phép chủ tịch"
Trên tay anh cầm lấy hợp đồng, liếc mặt nhìn, gương mặt bắt đầu nhăn lại, cái tên đó...là
Bức tường của em to lắm anh vượt qua được không?
___________________________________________
Mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì lâu rồi không ra chap ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"