15

205 19 0
                                    

Nay là ngày anh về, cậu cũng đã nấu xong bữa trưa. Mọi thứ cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, vali cậu cũng đã để sẵn trên phòng. Mọi việc còn lại chỉ là đợi anh về và chấm dứt 1 lần.

Hiện tại đồng hồ đã điểm 14h, cánh cửa cũng được mở anh từ ngoài bước vào trong nhà cùng chiếc vali. Vừa thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn, anh cũng tiến lại gần mà ôm lấy cậu.

"Nhớ em quá đi mất"

"Ùm, anh ngồi xuống đi"

"À ùm"

Nghe lời cậu, anh cũng ngồi xuống bàn. Ánh mắt cậu nhẹ nhành chuyển sang anh, dù anh có mặc áo cổ cao đi thì cậu cũng có thể thấy 1 vết đỏ nhẹ ửng nhẹ trên cổ anh. Thâm tâm cậu cũng chẳng nợ được nụ cười nữa, ánh mắt vô hồn mà nhìn anh, cậu không khóc có lẽ vì cậu khóc nhiều rồi, đôi mắt cậu bây giờ vẫn còn sưng nhẹ, đôi môi cũng nhạt dần, quần mắt thâm nhạt, gương mặt nhạt màu tái xanh. Anh cũng cảm thấy cậu lạ nhưng cũng ko biết lạ ở đâu, chỉ cảm thấy cậu không giống mọi ngày.

"Em sao vậy?"

"Em không sao...anh ăn đi"

"Em ăn đi anh vừa ăn rồi không đói"

"Ăn khi nào anh vừa xuống máy bay mà?"

"À vừa mới đi ăn vớ..."

Nhận ra bản thân lỡ lời, anh cũng bất chợt mà im lặng, chỉ cầu cho Dunk không để ý đến lời mình vừa nói.

"Với?"

"À v-với...bạn thôi"

Bạn? Anh lại dối cậu, lại 1 lần nữa. À đúng rồi, bản thân cậu chỉ là kẻ thay thế giờ bản chính về rồi, cậu cũng hết giá trị, dừng lại là được rồi.

"Bạn ưi?"

"À...ùm bạn thôi"

Môi cậu nhẹ mỉm cười, nụ cười không phải như mọi khi, nụ cười này ẩn chứa sự đau đớn, sự mệt mỏi, tuổi thân, mệt nhọc, cảm giác bị phản bội và cảm giác bị làm kẻ thay thế.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên trên bàn những tấm hình thân mật của hai người rồi ngước mắt hướng thẳng lên nhìn anh, cậu chỉ cầu xin anh nói sự thật với cậu nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn dối cậu, cậu vẫn là người thay thế, người đau đớn nhất trong cuộc tình này.

"Thế bạn là được phép làm như vậy sao?"

Anh ngước mắt lên nhìn, đập thẳng vào mắt anh là những bức hình của anh và Kali, anh lúc này thì mới hoảng, nhìn vào mắt cậu, bây giờ anh mới thấy rằng đôi mắt cậu hơi sưng lên, chắc cậu biết từ trước rồi.

"Em-em nghe anh nói đã"

"Anh cứ nói"

"Chuyện này...chỉ là hiểu nhầm thôi"

"Hiểu nhầm? Hiều nhầm sao...từ trước đến nay em luôn tin anh, luôn đặt anh vào trong tim nhưng đến cuối cùng anh vẫn lừa dối em, cho tới tận giây phút này...hức....anh xem em là gì hả? Một kẻ thay thế khi cô ta rời đi? Nếu như đã hết tình cảm thì sao không nói ra từ đầu...hic...cớ gì phải để nó thành ra như này...hic...có lẽ tôi sai, sai khi yêu anh, ngu khi tin anh...mọi chuyện đến đây là được rồi chấm dứt tại đây thôi tôi không muốn làm kẻ thay thế cho bất kì ai cả"

Nước mắt cậu rơi rồi, từng giọt nước mắt như từng nổi đau cậu nhận, từng lời mật ngọt trước đây anh dành cho cậu giờ như 1 con dao cứa thẳng vào tim cậu, một vết thương không bao giờ lành lại.

Cậu đứng dậy để lại trên bàn là những tấm ảnh của anh với Kali và tấm hình mà cậu lấy được trên phòng làm việc của anh. Anh lúc này cũng chẳng biết nói gì, bởi vì anh là người sai à không phải là cực sai trong việc này. Nhìn cậu bước lên lầu mà để lại những tấm hình hoà lẫn bên trong là tấm hình lúc anh và Kali chụp chung khi năm lớp 10.

Cậu bước xuống cùng chiếc vali, trên mặt vẫn vướng 1 vài giọt nước mắt. Vừa định bước đi tay cậu lại bị nắm chặt lấy, anh nắm chắt lấy tay cậu nhưng hiện tại cậu muốn dừng, dừng lại mối quan hệ vô bổ này. Cậu gỡ tay anh xuống, bước ra khỏi căn nhà này.

Anh cũng ngồi ngã ra ghế, gương mắt hướng lên phía trần nhà, anh thừa nhận bản thân lúc trước mở lời muốn Dunk làm người yêu mình một phần vì cậu giống Kali, nhưng khi Kali quay về anh lại chẳng thấy vui mừng, nhưng không biết vì sao anh vẫn lừa dối cậu, lừa dối cái tình cảm 6 năm trời của cậu.

Sự thật phơi bày...

______________________________________________________________

Luật nhân quả không chưa một ai:) đợi đi có ngày tui ngược Joong còn hơi zậy nữa:)

[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ