Phía cậu, bây giờ cũng chẳng khá hơn mấy. Cậu đau chứ đau nhiều lắm chứ, nhưng giờ cậu yếu đuối cho ai xem. Căn nhà vắng bây giờ chỉ còn mình cậu. Nhớ lại cái ngày 2 năm trước khi cậu đang đi phóng vấn xin việc ở công ty Z thì nhận tin báo mẹ cậu đã bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch, lúc ấy cả thế giới cậu như sụp đổ.
Ngày hôm đó
Cậu gục xuống, chiếc điện thoại va phải mặt đất mà vỡ ra, từng mảng nứt ngày càng rõ ra nhưng không phải vết nứt từ màn điện thoại mà chính là vết nứt từ cơ thể cậu, vết nứt tình thương. Mẹ chính là người duy nhất còn bên cậu, bởi kể từ khi ba mất cậu chỉ còn mình mẹ, cậu và mẹ luôn nương tựa nhau luôn xem nhau là động lực để sống qua từng ngày.
Nhưng giờ, cậu sắp mất đi bầu trời của mình rồi, bầu trời xanh giúp cậu vượt qua đen tối của cuộc đời.
Đến bệnh viện
Cậu nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu, hiện tại p'pond đã ở đó. Ngồi dài trên chiếc ghế, hai tay chấp vào nhau, đôi mắt nhắm nghiến lại. Cậu lê chân bước đến, p'pond cũng mở mắt đúng dậy. Khi này cậu mới bất tiếng mà nói
"Mẹ em...mẹ em sao rồi p'pond mẹ em sao rồi"
"Em bình tĩnh...mẹ em vẫn đang bên trong bình tĩnh trước đã"
"Cứu mẹ em..hức..làm ơn...hãy cứu mẹ em"
"Em bình tĩnh đi Dunk"
"Hức..mẹ ơi..làm ơn"
"Em ngồi xuống trước đi"
Cậu được p'pond đỡ xuống ghế, cậu ôm chầm lấy Pond khóc thật lớn.
"Pí ơi mẹ em...hic..mẹ em sao rồi pí"
"Em bình tĩnh đã Dunk...mẹ em vẫn còn trong cơn nguy kịch...va đập mạnh vào phần đầu nên khả năng sống rất...ít"
"Hức..mẹ...mẹ cứu mẹ em làm ơn...mẹ đi rồi em phải làm sao..hic.."
"Ngoan nào Dunk mẹ em sẽ ổn mà...sẽ không sao đâu...bình tĩnh nhé"
Cậu mệt nhọc mà ngã người ra sau, ánh mắt rưng rưng cứ dán chặt vào phía trên. Hai bàn tay cứ run run lên, cậu sợ sợ mất đi người mình yêu thương nhất. Sợ mất đi bầu trời của mình, mất đi động lực sống hằng ngày.
Lúc này Joong cũng bước đến trước phòng cấp cứu, chầm chậm tiến lại phía cậu. Anh ngồi xuống hướng mắt về cậu, nắm lấy bàn tay run run của cậu. Cậu chuyển sang nhìn anh rồi gục mặt vào vai anh, nước mắt cậu lại chảy chảy dài trên mảng áo anh, anh cũng ôm lấy cậu, ôn cái con người yếu đuối trước mắt mình.
"Sẽ ổn thôi.."
1h sau
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, gương mặt ông cũng hiện rõ nổi buồn đã diết.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho người mất"
Cậu gục xuống sau khi nghe cậu đó, ánh mắt cậu mờ dần mờ dần rồi cũng tối đi. Đúng cậu ngất rồi, có lẽ đây là sốc khá lớn đối với cậu. Trong cơn hôn mê, cậu thấy mẹ và ba hai người đang đứng không xa phía cậu, cậu muốn chạy lại phía hai người nhưng lại bị cản bởi 1 bước tường vô hình. Những bàn tay từ xa kéo cậu lại về phía sau, ba mẹ cậu lúc này cũng quay người bước về phía trước bước xa dần khuất khỏi mắt cậu, cậu cứ vô vọng mà gào lên trong vô thức
"Ba mẹ đừng bỏ con ĐỪNG BỎ CON ĐỪNG BỎ CON MÀ"
Nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không im lặng, thế rồi hai người cũng khuất khỏi tầm mắt cậu, cậu cũng bị kéo khỏi nơi đó.
Đôi mắt cậu lờ đờ mở ra, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cùng với ánh đèn trắng chiếu lói. Cậu nằm dài trên giường bệnh, tay chân mất hết sức, đôi mắt hờ cứ mệt nhọc mà ửng đỏ.
Ký ức đau thương của kẻ bị tổn thương...
______________________________________________________________
Mae xin lỗi con:<
Mae đáng trách quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"