Bước xuống nhà, phía trước là 1 chiếc xe đen cùng với 1 bóng người to lớn- Joong. Cậu từ từ bước đến với thân thế cẩn trọng, bởi vì cậu biết con người đứng trước cậu không tầm thường.
"Dunk..."
"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian"
"Anh xin lỗi...có lẽ lời xin lỗi này cũng không làm dịu đi được những sai lầm anh gây ra cho em nhưng nếu như không nói ra anh sợ sẽ mất em"
"Sợ sao? Nực cười...anh sợ mất tôi hay sợ mất đi vật thế thân cho người mà anh đợi từ lâu"
"Không không phải vậy, Dunk nghe anh không bao giờ có chuyện anh xem em là vật thế thân"
"Anh không xem tôi là vật thế thân, anh chỉ xem tôi như con rối mà thôi, đáng lẽ ra tôi nên dừng lại từ lâu rồi, từ những việc anh làm ở năm đại học cũng đã đủ lý do để tôi rời đi... Năm cấp 3 tôi ngu lắm mới va phải vào lưới tình với anh... Năm đại học tôi lại ngu hơn khi không nghe lời lũ bạn mà vẫn cố chấp đồng ý làm người yêu anh... Còn giờ tôi lại được anh tặng thêm 1 cú lừa mới... NỰC CƯỜI NHỈ"
"Dunk.. đừng nói vậy"
Anh từ từ bước đến về phía cậu, cậu cũng dần lùi về sau. Anh tiến đến 1 bước, cậu cũng lùi lại 1 bước cứ thế phía sau cậu cũng đã đến sát tường, giờ đây chẳng 1 đường nào giúp cậu có thể thoát cả, cậu biết sức của cậu so với Joong như thế nào, có thể nói như kiến chọi với voi.
"A-anh..đứng im lại đó"
Đáp lại cậu vẫn là những bước tiến chậm rãi của Joong, lúc này cậu sợ rồi cơ thể cậu bắt đầu run lên, nhịp tim cũng tăng theo đó. Ánh mắt cậu thể hiện rõ lên sự sợ hãi, còn Joong anh vẫn vậy từ từ chậm rãi mà bước về phía cậu.
"Tôi bảo anh đứng lại...đừng đừng lại đây"
"Tại sao phải dừng khi em là của tôi cơ chứ..."
"Joong archen anh...đừng nói nhảm tôi với anh đã chấm dứt rồi buông tha cho tôi đi, về với Kali của anh đi chẳng phải cô ta về rồi sao?"
"Dunk natachai...em nghe cho rõ đây tôi và Kali đã chấm dứt rồi...và em đừng hòng thoát khỏi tay tôi...những thứ Joong Archen này dám nói chắc chắn sẽ dám làm"
Anh tiến lại 1 tay giữ chặt cậu lại, tay còn lại tiến đến đẩy sát cậu vào tường. Giờ đây Dunk đã hết đường lui, cả cơ thể cậu đều bị Joong khoá lại.
"Joong...Joong anh buông ra, đừng làm như vậy, không nên đâu tôi với anh giờ chỉ còn là từ quá khứ thôi... Nên xin anh hãy giữ lòng tự trọng của bản thân"
"Quá khứ à?... Nực cười thật đấy... Em nên nhớ tôi chưa hề đồng ý chia tay hay dừng lại vì thế em vẫn là người của tôi"
Anh tiến đến đặt môi mình lên môi cậu, lưỡi cũng tiến vào trong, khám phá những nơi tuyệt mật nhất. Dunk lúc này cũng đã mất hơi sau cú hôn bất ngờ của Joong cậu muốn đẩy hắn ra, muốn thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng sức của cậu và hắn quá chênh lệch.
"Ưm..ư..uông ga (buông ra)"
Cảm nhận thấy cậu cũng đã mất hơi, anh cũng từ từ rời ra khỏi nơi mật ngọt đấy. Anh đưa người thì thầm vào tai cậu.
"Nghe đây Dunk natachai, em là người của tôi không bao giờ em được phép rời khỏi tôi, tôi không dám chắc lần sau mình sẽ làm gì đâu"
"A-anh... Anh điên rồi buông tôi ra...buông ra.."
Cậu vùng vẫy, gắng sức mà đẩy hắn ra. Nhưng lại không thành. Hắn bóp lấy mặt cậu, ánh mắt của hắn làm cậu sợ, cái ánh mắt mang đầy sự chiếm hữu.
"Em nên ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn chạy vì tôi đây sẽ lục tung cả cái trái đất này để tìm em đấy"
"Tại sao anh cứ phải làm vậy chứ, chẳng phải Kali đã về với anh rồi sao"
Nghe cậu nói anh bây giờ mới nhíu mày lại mà quát lớn
"EM NGHE CHO KĨ ĐÂY, TÔI ĐÂY CHỈ YÊU MÌNH EM VÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI KHÁC, CÔ TA CHỈ LÀ NHẤT THỜI THÔI"
"Hức..a-anh...hức..buông tôi ra đi mà...hức..buông tôi ra..."
Nước mắt cậu rơi rồi.
"Anh xin lỗi, xin lỗi"
Anh thả cậu ra nhưng lại ôm cậu vào lòng, 1 cái ôm nhẹ mang đầy hơi ấm.
"Dunk..dunk này"
Không một hồi đáp, mắt cậu nhắm tít lại rồi, có lẽ vì mệt chăng.
"Con thỏ nhỏ này lại làm việc mà không lo cho sức khoẻ rồi"
Một dấu chấm
Dấu chấm của sự kết thúc
Hay dấu chấm cho một sự bắt đầu mới?______________________________________________________________
Tôi đã quay trở lại rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chỉ như vậy thôi sao?
Fanfiction"Em nhìn gì vậy" "Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?" "Thấy chứ" "Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó" "Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"