7.🐇

112 5 0
                                    

Chương 7:Mùa hè của cô ấy (7)

____________

Ngày đầu tuần mới, mưa rơi tầm tã.

Mưa đúng vào dạo thu nên trời cứ như đang trút nước.

Đến giờ tan học chiều hôm mưa mới tạnh hẳn nhưng trên nước đọng thành từng bãi nước suốt dọc đường về.

Trường họ lại nằm chỗ trũng, nước dâng đến cả bắp chân người ta.

Mà đã thế, nếu muốn rời trường thì bắt buộc phải lội nước để đi.

Nhiều học sinh cởi giày, tất, xắn quần đồng phục học sinh, đi chân trần xuống nước. Đương nhiên, cũng có người thủng thẳng xuống lội nước mưa mà chớ hề xoắn quần cởi giày gì sất.

Cha Jihyo chạy xe đến tận cổng trường, lội nước đến đón rồi cõng  Jihyo đi về phía ông đậu xe.

Jihyo nói với cha mình: "Cha chờ con tí, chở bạn con về nữa."

"Lisa ơi," Cô nàng gọi với, "Cậu đến đây nè, cha tớ chở hai đứa mình về."

Lisa lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu mà, tớ đi xe buýt về nhà cho tiện."

"Nhưng mà..." Jihyo  còn chưa nói hết, Lisa đã mỉm cười vẫy tay với cô nàng: "Tớ tự lo được mà, cậu mau về với chú đi, trời này lạnh lắm, lội nước mưa dễ cảm."

Jihyo không lay chuyển được Lisa , đành phải về với cha.

Jihyo đi rồi, Lisa đứng trên bậc thềm trước khu lớp học chần chừ một lúc rồi mới quyết định xắn quần lên.

Cô cúi xuống xắn ống quần lên, rồi bước xuống bậc thềm, đi thẳng về phía trước.

Khi đến đoạn đường có nước đọng, vì nước khá lầy lội nên cũng khó nhìn rõ đường bên dưới, Lisa bèn dùng ô chọc chọc dò dẫm phía trước để hễ mà gặp nắp giếng hay chướng ngại gì đó còn biết đường mà tránh né.

Thế mà, kể cả khi đã cẩn thận đến chừng ấy, cô vẫn suýt ngã.

Ngay khi Lisa suýt chút nữa rơi xuống nước, một bàn tay đột nhiên vươn ra, chụp lấy ô của cô.

Trong một tích tắc, Lisa chỉ thấy ô trong tay bị ai đó dùng sức kéo sang một bên và cũng nhờ thế mà cô giữ được thăng bằng, không té ngã xuống vũng nước trước mặt.

Ánh mắt Lisa đầu tiên rơi vào bàn tay đang cầm đầu kia ô của cô.

Các khớp ngón tay người nọ trông rất mảnh mai, móng tay ngắn, sạch sẽ, là một bàn tay rất đẹp.

Lisa ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai của Jungkook đập vào mắt cô trong thoáng chốc.

Cô hoảng loạn chớp chớp hàng mi, vội vàng cảm ơn cậu.

Giọng cô gái nhỏ rất đỗi nhỏ nhẹ: "Cảm ơn..."

Jungkook nghe cô nói thì hơi lơ đãng cắt ngang: "Không cần đâu."

Sau đó bèn thả tay.

Lisa tiếp tục đi về phía trước, Jungkook luôn đi song song và cách cô một khoảng không xa.

일방적인 궤적Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ