1. Chủ nhân của WB

2.1K 94 3
                                    

Mỗi chap tôi sẽ để BGM từ các phim tôi thích hoặc là vài bản nhạc đúng vibe, mấy bác có thể mở lên nghe trong lúc đọc cho có cảm xúc nha =))))))

____________

Wonwoo bước xuống khỏi chiếc xe đắt tiền, đôi giày da chạm xuống nền đá được thiết kế tinh xảo cho sân nhà mình. Trợ lý rất biết điều giúp anh cất xe đi, để anh được thoải mái bước vào nhà mà không cần lên tiếng ra lệnh.

"Bố ơi!" Bé gái đang chơi búp bê ở phòng khách thấy anh về liền reo lên, "Hôm nay Heejin được điểm cao nhất lớp đấy."

"Viên ngọc quý giá của bố." Wonwoo nhẹ cười, "Làm tốt lắm."

Cô bé đang vui mừng liền xị mặt, nó cứ tưởng sẽ được bố ôm vào lòng, hoặc xoa đầu một cái.

"Bố ơi, chỉ thế thôi ạ?"

Wonwoo nhướng mày, tiện tay bỏ chiếc áo khoác đắt tiền xuống.

"Sao bố chỉ khen thôi?"

"Chỉ là được điểm cao, con đã muốn được thưởng nhiều hơn?"

"Bố chỉ cần ôm một cái thôi mà... sao lại lạnh lùng thế..." Heejin lí nhí.

"Trong khi những đứa trẻ khác có ít điều kiện hơn con làm được nhiều thứ tốt hơn, thì con đang ngồi đó chơi búp bê. Chưa gì con đã thỏa mãn với thành tích nhỏ đó rồi? Bố đã dạy con như thế nào? Cả trường có mỗi mình con được điểm cao nhất lớp sao?"

Heejin không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ ôm búp bê về phòng mình. Lần nào cũng thế, dù nó có cuộc sống giàu sang hơn các bạn, lại chẳng thể có được sự công nhận bằng một nửa chúng.


Wonwoo không bực dọc với thái độ của con gái, anh thở ra một hơi dài rồi nhắc nhở người làm trong nhà.

"Tối nay cho con bé ăn uống đúng giờ, trước khi ngủ nhớ đọc sách cho nó nghe. Lát tôi có việc đi ra ngoài, có thể tối không về."

"Vâng, tôi đã rõ ạ."

"À đúng rồi, Eunji đâu?"

"Cô ấy đưa tiểu thư về rồi vội đi đâu đó, không báo lại với chúng tôi là đi đâu ạ."

"Bảo sao Heejin lại lủi thủi trong phòng khách một mình." Anh hừ lạnh, "Khi nào cô ấy về thì nhắn lại giúp tôi, chuẩn bị trước để ngày mai tham gia tiệc ra mắt nhà chủ tịch Lee."

"Vâng ạ. Thưa cậu chủ, tôi có cần liên hệ trước với bên chuẩn bị lễ phục cho cậu không?"

"Tôi sẽ tự chọn, cô giúp tôi chọn một bộ phù hợp với Heejin là được. Lấy bộ nào nhẹ nhàng một chút, nhà bên kia cũng có cháu gái nên mặc lộng lẫy quá không tốt đâu."

"Vâng, tôi sẽ chọn kĩ càng ạ."


.......................................


Wonwoo tự lái xe đến một nhà hàng Nhật của tầng lớp trung lưu, bộ âu phục đắt tiền đã được anh thay bằng quần đen áo sơmi đơn giản cho phù hợp với không khí nơi anh đến.

"Phó giám đốc Jeon, hân hạnh được phục vụ." Chủ nhà hàng là một ông già đã ngoài 60, đích thân ra đón tiếp anh.

"Bác không cần câu nệ như thế." Wonwoo lịch sự đáp, "Không cần phòng riêng đâu, hôm nay tôi đi một mình, tôi sẽ ngồi bàn như mọi người."

Ông chủ biết ý liền dẫn anh tới một bàn sát cửa sổ, vừa đủ khuất để không bị ai chú ý, sau đó quay lại bếp dặn dò gọi món như mọi khi anh hay ăn.

Wonwoo thở một hơi dài, nhìn ngắm dòng xe tấp nập trên phố, lắng nghe sự ồn ã của những thực khách đang mải mê với câu chuyện của họ. Lúc này anh mới thấy mình như đang sống, bỏ qua cái ngột ngạt khó chịu của văn phòng kín bưng và những buổi tiệc rượu thượng lưu. 

Trong lúc anh đợi đồ, có ai đó đến kéo ghế ngồi ngay cạnh anh, anh khẽ liếc mắt quan sát, là một chàng trai cao lớn. Cậu ta mặc đồ công sở, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên chưa tháo xuống, vẻ mặt điển trai lộ rõ sự mệt mỏi.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng." Ông chủ đích thân bưng đồ ra bàn cho anh, không quên ghé tai nói thầm, "Cảm ơn cậu vì đã đầu tư, hai chi nhánh nhà hàng của tôi làm ăn rất phát đạt."

Wonwoo khẽ cười coi như nhận lời cảm ơn, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.


Chàng trai bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với bạn, có vẻ như đang giãi bày áp lực công việc. Wonwoo không cố ý nghe lén, chỉ là cậu ta ngồi ngay cạnh, âm thanh cứ thế lọt vào tai anh.

"Ừ ấy, tao chả hiểu cái công ty chết tiệt này bị gì, bắt tao tăng ca đến tận giờ này! Kiểu lão trưởng phòng thấy tao từ chối con gái lão ý xong đì tao, bực cả mình. Nghe đồn lão được giám đốc nâng đỡ lên chứ chả được việc đếch gì cả, bảo sao cứ dồn việc vào nhân viên. Đến cả duyệt dự án của phòng cũng đưa cho tao, nực cười vãi. Bố với anh trai lão ý đều là chủ tịch với giám đốc tập đoàn, vậy mà lão chỉ làm trưởng phòng ở công ty con là hiểu vấn đề liền."

"Thôi xin, tự nhiên rước họa vào người làm gì, con gái lão ý đáng sợ lắm mày ơi. Mà kể cả không thì tao cũng có phải trai thẳng đâu, làm nhiều cái mắc mệt ghê."

"Tao muốn chửi nhau với ông sếp rồi bỏ việc, ghét vãi huhu"

"Nhỉ, lương cao... Nhưng mà sếp thì hãm."

"Khi nào tao mới thoát kiếp nô lệ tư bản đây? Tao chỉ muốn có tiền và một tình yêu đẹp thôi mà..."

Cậu ta uống liên tục hết hai chai soju, có lẽ do quá bực tức mà uống nhanh như uống nước lọc, rồi bắt đầu nói bằng cái giọng lè nhè mà Wonwoo không chắc người bạn ở đầu dây bên kia còn nghe rõ cậu ta nói gì không.

Wonwoo ăn rất chậm, lúc anh ăn gần xong thì cậu ta đã nốc hết đến chai soju thứ ba, gục luôn bên bàn ăn.

Hôm nay tâm trạng anh không tệ, anh sẽ làm người tốt.

Cầm chiếc thẻ nhân viên của cậu ta lên đọc, Wonwoo phụt cười.

"Kim Mingyu, phó phòng marketing, công ty công nghệ WB. Hóa ra nãy giờ cậu chửi bố tôi với chú tôi à?"

Nhớ lại những gì đã nghe, anh cũng thông cảm phần nào cho chàng trai tên Mingyu này. Chú của anh đúng là một người không được việc, em họ anh cũng đúng là một đứa con gái đáng sợ. Thôi thì anh giúp gia đình mình chuộc lỗi với cậu nhân viên xấu số này vậy.

Wonwoo thanh toán tiền bữa ăn cho cả mình và cậu nhân viên, xong xuôi mới quay lại chỗ cậu ta đang nằm ngủ. 

"Này, cậu Kim Mingyu, tỉnh lại đi. Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về."


[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ