22. Cảm giác - tình cảm

415 46 18
                                    

Tên BGM: Time to reveal the truth =))))))))

_______________

Soonyoung kìm nén lại nỗi xúc động muốn khóc, run rẩy trao lời hẹn ước cùng Jihoon. Nếu cậu không nắm chặt tay hắn khoảnh khắc ấy, có lẽ hắn đã không thể đứng vững nổi vì quá hạnh phúc.

Lời dẫn đầy điềm tĩnh của chủ hôn Wonwoo dường như có tác dụng, giúp tinh thần Soonyoung dịu xuống. Hắn nhận cặp nhẫn cưới từ hai nhóc song sinh, nâng niu bàn tay trái của Jihoon, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn tinh xảo lên ngón áp út của người hắn thương cả đời.

"Đừng có khóc mà." Jihoon khẽ nhắc khi thấy mắt Soonyoung bắt đầu rơm rớm nước, cậu mới đeo nhẫn cho hắn được một nửa thôi đấy.

Soonyoung mím chặt môi, tự bắt mình nín thở để không òa khóc sau màn trao nhẫn mang tính trọng đại của cuộc đời. Bao nhiêu cái Daesang hắn nhận được sau bao gian khổ cũng không sánh bằng một lần này Jihoon đeo nhẫn cho hắn.

Jihoon nhớ đến lời hứa sẽ đổi xưng hô sau khi kết hôn, liền chủ động nở một nụ cười ngọt ngào.

"Soonyoung à, đừng khóc nữa nhé. Em yêu anh."

"Anh.. hức... anh cũng, cũng yêu em." Hắn mếu máo ôm chặt Jihoon vào lòng, trong những tiếng vỗ tay chúc phúc của hàng trăm người trong hội trường, "Hơn cả yêu, anh thương em, Jihoon à."

Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày Jihoon cho phép hắn thương cậu cả đời.

......................................

"Thưa giám đốc, tôi đã tìm thêm được rất nhiều tài liệu về cậu Soonyoung, đề phòng giám đốc muốn xem sớm, tôi đã cho vào vali hành lí của cậu. Chi tiết đợi sau khi đến Pháp cậu hãy liên hệ với tôi, nếu cậu cần."

"Cảm ơn, thư ký Jang vất vả rồi." Jihoon đáp. Hiện tại cậu vừa thay vest sang đồ ngày thường để chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, trong phòng chờ chỉ có cậu và thư ký.

"Chúc giám đốc có một chuyến đi an toàn."

.

Chủ tịch Lee ưu ái cho con trai mình dùng chuyên cơ riêng để bay thẳng đến Pháp, Soonyoung cùng Jihoon chỉ việc thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình.

Nhân lúc Soonyoung có giấc ngủ ngắn để lấy sức, Jihoon lén cầm tập tài liệu, vào wc khóa trái cửa rồi mới đọc.


Kwon Soonyoung có khả năng chính là người đã hại chết mẹ nuôi rồi giấu xác, đẩy bố nuôi ngã chết ở vách núi.

Hôm mẹ nuôi mất tích, Soonyoung xin nghỉ học ở trường với lí do bị sốt. Tất nhiên không có ai xác nhận hắn bị bệnh hay không. Có nhân chứng nói hôm đó không thấy bà Kwon đi chợ lúc sáng sớm như mọi ngày, thay vào đó trong căn nhà quanh năm ít khi bật đèn lại vang lên những tiếng khóc của thiếu niên, họ đoán là Soonyoung lại bị bạo hành. Hàng xóm không dám can ngăn, họ sợ ông Kwon sẽ trả thù họ. Khoảng buổi chiều hôm đó ông Kwon có việc ra ngoại thành làm công trường, nên chỉ có bà Kwon cùng Soonyoung ở nhà.

Đêm muộn, lại có tiếng đánh đập phát ra từ căn nhà tối, nhưng tiếng đập đều tay như thể đang giã gạo. Hàng xóm lại chỉ nghĩ chắc bà Kwon đã đánh Soonyoung đến quen tay.

Đến tận chiều ngày hôm sau là thứ 7, ông Kwon về và phát hiện vợ mình đã mất tích. Ông ta lôi Soonyoung ra giữa đường đánh đập, mặc dù thời điểm đó trên người hắn đã đầy vết xanh tím. Ông Kwon cho rằng vợ mình xảy ra chuyện là do thằng con nuôi nghiệp chướng trả thù, nhất quyết đánh đến khi nào Soonyoung chịu khai ra. Mãi đến khi có người gọi công an và xe cấp cứu đến, Soonyoung đã gần như ngất lịm đi.

Soonyoung được điều trị trong bệnh viện hai tuần, ông Kwon cũng bị cấm tiếp xúc trong khoảng thời gian ấy. Ông ta làm đủ mọi cách để tìm vợ, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, bà Kwon như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Điều kì lạ nằm ở chỗ, sau khi xuất viện Soonyoung không lựa chọn đến trung tâm phúc lợi xã hội, hắn chọn về nhà sống với bố nuôi. Tiếp tục những ngày bị đánh đập, bị trút giận. 

Cho đến một hôm mưa gió, ông Kwon như ma làm mà chạy vội lên núi, mặc kệ thời tiết xấu đến mấy cũng phải đi, liên hồi kêu phải lên đó tìm cứu vợ. Kết quả ngã từ vách núi, chết thảm. Do mưa to gió lớn, không ai có ý định khám nghiệm hiện trường kĩ càng, cảnh sát hồi đó kết luận đơn giản đây là một vụ chết người do tai nạn.

Theo ghi chép của cảnh sát, Soonyoung được phát hiện tại nhà với tình trạng cả người ướt sũng, hắn khai rằng vì đã cố đội mưa ngăn cản bố nhưng không thành. Cảnh sát thấy hắn thương tích đầy mình cũng không nghi ngờ gì thêm.


Jihoon điều chỉnh lại nhịp thở, không khiến bản thân tỏ ra sốc trước thông tin mình nhận được. Nếu cậu là Soonyoung, không chừng cậu cũng sẽ lên kế hoạch giết chết hai người kia.

Giống như việc cậu đã làm với Choi Dami.

Điều khiến Jihoon thấy khó chịu là Soonyoung giấu cậu quá nhiều thứ. Cậu không thể ngăn cảm giác bực bội khi người thân cận lại có vô số bí mật. Jihoon rất ghét cảm giác không nắm bắt được mọi thứ trong tầm tay.


[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ