26. Người che chở

399 42 0
                                    


Sau sự kiện Jeon Daemyung bị cảnh sát bắt, Wonwoo gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc ở tập đoàn. Heejin ở nhà được người giúp việc chăm sóc, hiếm khi gặp được bố. 

Tinh thần đứa nhóc ngày càng hoảng loạn, sự việc tày đình nó gây ra lại không thể tùy tiện kể cho người lớn nghe.

Lee Jungeun là người duy nhất được nghe tâm sự của Heejin. Con bé đã khuyên Heejin nên nói với bố, vì theo tư duy của nó, Jeon Wonwoo với Lee Jungchan là cùng một kiểu phụ huynh, sẵn sàng làm mọi thứ để con của mình thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng Heejin quá sợ hãi, nó không dám nói. Nó biết đối với bố nó, cụ nội là một người vô cùng quan trọng, nó sợ bị bố ghét. Nó đã từ mặt người mẹ kia rồi, ông bà nội hay chú Byunghun cũng không phải người có thể tin tưởng, cả thế giới của nó chỉ còn một người bố thôi. Nếu bố cũng bỏ rơi nó thì nó biết làm thế nào?

Cái tuổi của Heejin không thể tính là còn bé, nhưng nó cũng chưa lớn hẳn. Nó biết ở độ tuổi của nó, không có đứa trẻ nào dám suy nghĩ và hành động như một kẻ giết người như thế. Nhỡ đâu bố sẽ ghê tởm nó, không nhận nó làm con gái nữa thì sao? Trong mắt Jeon Heejin, bố là người cao cả, là một vị vua quyền lực nhất, nó không muốn cuộc đời bố bị vấy bẩn vì có một đứa con xấu xa như nó. Nó nhất định phải giấu kín được chuyện này, bằng mọi giá cũng không thể cho người lớn biết.

..........................

"Anh nghi ngờ cả Jeon Wonwoo, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung." Seungcheol nói qua điện thoại, "Khả năng cao Kwon Soonyoung đã chứng kiến hai người kia đẩy ngã Dami, rồi nói dối rằng không biết gì."

[Bạn chắc chứ? Vậy sao 11 năm trước Kwon Soonyoung lại liên hệ với bố mẹ bạn để làm chứng?] 

"Có lẽ khi ấy cậu ta thấy ám ảnh vì cái chết của Dami. Nhưng hai năm sau lại hẹn hò với Lee Jihoon, nên quyết định nói dối để bao che cho người yêu."

[Em hiểu ý bạn rồi. Nhưng mà... có bằng chứng gì cụ thể hơn không?]

"Anh vẫn đang tìm. Nhưng với tài liệu tra được, anh có nghi ngờ Kwon Soonyoung còn liên quan đến cả cái chết của bố mẹ nuôi của cậu ta. Anh sẽ tìm dấu vết từ vụ đó, có thể Kwon Soonyoung đã giữ bằng chứng hai người kia xuất hiện tại hiện trường vụ án."

[Bằng chứng gì cơ?]

"Hai hôm sau khi Dami nhà anh qua đời, Lee Jihoon có nộp đơn lên trường học xin cấp lại bảng tên với lí do làm mất. Anh nghĩ nó bị rơi hôm xảy ra án mạng, và Lee Jihoon cùng Jeon Wonwoo không thể tìm được nó, khả năng cao Kwon Soonyoung là người giữ."

[Em sẽ cho điều tra thêm bên phía Kwon Soonyoung. Nếu có thông tin gì mới em sẽ báo với bạn.]

"Ừm, cảm ơn bạn nhiều lắm."

[Seungcheol à.]

"Ơi, anh đây."

[Ăn uống cho cẩn thận vào. Bận đến mấy cũng không được bỏ bữa.] Người ở đầu dây bên kia nhắc nhở với giọng cưng chiều, [Em mà thấy bạn ăn mì nữa là em tét mung đấy. Vậy nha, em cúp máy đây.]

Seungcheol bật cười nhìn màn hình điện thoại. Thật may vì trong những lúc thế này, hắn vẫn còn một người ở bên quan tâm, lo lắng cho hắn.

..............................

Dự án của Mingyu tham gia được đẩy nhanh tiến độ, cậu lao lực ngày đêm để mong sản phẩm mới ra mắt thị trường thành công. Và không phụ công sức của cậu, những bước đầu được hội đồng quản trị đánh giá cao, chỉ đợi ngày công bố và tiêu thụ sản phẩm.

"Làm tốt lắm." Wonwoo khen ngợi khi hai người đã về phòng giám đốc, "Quả nhiên em là người tài giỏi, còn vượt xa cả mong đợi của anh."

"Phần nhiều cũng nhờ anh hướng dẫn nữa mà. Sau này em cũng sẽ cố gắng làm trợ thủ đắc lực cho anh."

"Ừ, cố lên. Làm sao mà cuối năm nay lên được phó giám đốc nhé."

"Dạ?" Mingyu ngớ người. Xuất phát điểm của cậu chỉ là phó phòng marketing ở công ty con, trong một tháng về tổng bộ làm đã là tốc độ hết mức rồi. Từ giờ đến cuối năm còn đúng năm tháng, làm sao mà cậu lên được vị trí phó giám đốc?

Wonwoo nhìn phản ứng của Mingyu thì bật cười, "Em đừng nghĩ chỉ có năng lực thôi là đủ. Đúng là có những người nhiều kinh nghiệm và giỏi hơn em, nhưng bọn họ đều không đủ điều kiện lên được chức phó giám đốc."

"Vậy em có gì mà họ không có?"

"Sự trung thành với anh. Tinh thần bền bỉ không nản chí. Tâm lý vững trước biến cố của tập đoàn. Sự khéo léo khi gặp đối tác. Và một kẻ chống lưng độc nhất vô nhị, tên là Jeon Wonwoo."

Mingyu nhìn chăm chăm vào Wonwoo, muốn xác định rằng những lời anh dành cho cậu là thật. Ánh mắt của Wonwoo không giống đang nói dối, đúng là anh vừa khen cậu, và đúng là anh vừa nhận làm ô dù cho cậu. 

"Sao? Em không muốn làm lãnh đạo à?"

"Không phải, ý em là..." Mingyu ấp úng, nhiều luồng suy nghĩ về mối liên kết giữa hai người khiến đầu óc cậu rối rắm. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Wonwoo, nhưng không biết có nên nói ra hay không.

"Không phải sợ." Wonwoo tiến đến, xoa nhẹ mái tóc mềm của Mingyu, "Em đến đây để hỗ trợ anh, anh cũng sẽ bảo vệ em. Chúng ta là đồng minh cơ mà."

"Vâng." Mingyu nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách chưa đầy một cánh tay, "Nhất định thế. Em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu."


__________________

Trong thoại của Mingyu lại có spoil =))))))))

Mọi người đừng quên stream và vote cho Maestro để 17 giật cúp nữa nha ✨

[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ