20. Đồng minh

439 48 1
                                    


Mingyu gần đây để ý rằng Wonwoo không còn nhiều thời gian đến chỗ cậu như hồi trước. Cả tuần anh sẽ chỉ đến một ngày, hơn nữa toàn là nửa đêm mới đến, trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.

Nhưng cậu cũng không thể trách anh được, mọi chuyện xảy ra với Wonwoo gần như đang vắt kiệt sức của anh, lại còn thêm chuyện gánh vác tập đoàn.

"Làm tốt lắm." Wonwoo nhoẻn miệng cười khi Mingyu kể cho anh nghe về chiến tích chửi sếp.

"Thật sao anh?"

"Ừ, chú ấy cần bị ăn chửi." Wonwoo uống một ngụm rượu, "Dự án lần này em phụ trách đi, anh sẽ nói lại với cấp dưới."

"Ơ, thôi anh ơi, làm vậy không ổn lắm..."

"Anh muốn qua dự án này đưa em về tổng bộ làm. Anh cần thêm một đồng minh chắc chắn ở đó, em sẽ giúp anh chứ?"

Mingyu không vội nói từ chối. Qua lời Seokmin kể, cậu biết rằng dù hội đồng quản trị đã công nhận năng lực của Wonwoo, nhưng không có ai hoàn toàn trung thành với anh hết. Họ có thể quay lưng với Wonwoo nếu được hối lộ, bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi, làm khó em rồi." Wonwoo thấy Mingyu im lặng hồi lâu thì khẽ cười, cho rằng đó là một lời từ chối, "Nếu em không muốn cũng không sao, anh không ép em đâu. Anh chỉ đề nghị vậy thôi."

"Em sẽ làm."

"Hửm?" Wonwoo ngạc nhiên, "Em chắc chứ?"

"Em muốn giúp anh. Hơn nữa làm ở tổng bộ cũng không có hại gì cho em hết."

Wonwoo nhẹ nhàng cầm chai rượu rót vào ly của mình và Mingyu, đôi mắt ngập ý cười.

"Chào mừng đồng minh Kim Mingyu, tháng ngày sau này cần em giúp đỡ nhiều rồi."

"Em cũng thế, mong anh chiếu cố nhé, Jeon Wonwoo."

...................................

Choi Seungcheol cau mày nhìn màn hình máy tính, thứ đang hiện bài báo về lễ cưới của ca sĩ nổi tiếng Kwon Soonyoung cùng giám đốc tập đoàn Daehan Lee Jihoon.

Vì nghi ngờ Wonwoo nên hắn đã tìm thông tin xung quanh, phát hiện ra Wonwoo chơi rất thân với cậu cả của tập đoàn Daehan. Thậm chí Lee Jihoon cũng học cùng lớp với Wonwoo ở trường Sunhwa, chắc chắn có biết đến vụ việc của Dami nhà hắn.

Kwon Soonyoung chính là kẻ từng liên lạc với bố mẹ hắn để làm chứng Dami bị sát hại, sau khi bố mẹ hắn mất lại thay đổi lời khai. Hai năm sau vụ này, Kwon Soonyoung hẹn hò với Lee Jihoon, đến bây giờ thì kết hôn.

Chắc chắn ba người này có liên quan đến cái chết của Dami, trực giác của hắn chưa bao giờ sai.

.........................................

10 giờ sáng, thay vì đi làm ở văn phòng phó giám đốc thì Wonwoo lại xuất hiện ở phòng quản lí học sinh của trường Daehan.

Đối diện anh là Heejin cùng hai đứa nhóc sinh đôi nam - nữ, chúng nhỏ hơn Heejin 5 tuổi, mới học lớp hai.

"Chuyện là như vậy đó." Lee Jungchan cười ái ngại, "Tiểu thư nhà anh với hai đứa nít quỷ nhà em túm đầu con nhà người ta ra đánh."

"Để xảy ra chuyện này, làm phiền thầy giáo Lee giúp nhà anh giải quyết trong êm đẹp rồi. Anh sẽ về dạy bảo lại Heejin."

"Cùng là chỗ thân quen, anh không cần khách sáo." Jungchan xua tay, "Em thân làm thầy giáo mà để hai đứa kia đi đánh bạn cũng đang xấu hổ lắm..."

"Tụi con đâu có gây sự trước!" Thằng nhóc nhà Lee dẩu mỏ lên kêu, "Tại hai chị kia trêu bọn con không có mẹ, chị Heejin mới ra bảo vệ tụi con."

"Đúng rồi ạ." Đứa nhỏ còn lại nhà Lee điềm tĩnh hơn, "Hai chị kia không xin lỗi, còn gây sự với cả chị Heejin. Vậy nên bọn con mới, ừm, xảy ra tranh cãi..."

"Kể cả thế thì ai cho mấy đứa đánh nhau ở ngay hành lang trường hả?" Jungchan đập tay xuống thành ghế, "Nhỡ như đúng lúc có nhiều học sinh đi qua thì bố cứu mấy đứa thế nào được?"

Hai đứa sinh đôi lại ỉu xìu, cắm mặt xuống đất không dám nói nhiều.

"Con xin lỗi ạ..." Heejin lấm lét nhìn Wonwoo mãi, cuối cùng chỉ dám nói lí nhí một câu.

"Ba đứa có bị thương chỗ nào không?"

"Bọn cháu khỏe re ạ!" Thằng nhóc nhà Lee lại nhanh nhẹn đáp lời Wonwoo, "Nhưng mà chị Heejin bị giật tóc, chắc là đau lắm..."

"Đã gây chuyện rồi mà còn nhơn nhởn cái mặt ra cười...?" Jungchan cau mày, thằng nhóc lại ngoan ngoãn cụp đuôi.

"Heejin, con có học tiếp hôm nay không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?"

Heejin bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Wonwoo như không tin vào những gì mình vừa nghe. Như hồi trước chắc chắn nó sẽ bị phạt nặng lắm.

"Con, con học tiếp được ạ."

"Ba đứa về lớp đi." Jungchan day day trán, "Tan học nhớ tìm hai đứa trẻ kia, xin lỗi chúng nó một câu cho dễ giải quyết."

"Vâng ạ." Heejin cúi chào rồi dắt hai đứa sinh đôi ra khỏi phòng, để lại cho Wonwoo và Jungchan không gian riêng để nói chuyện.


"Anh thay đổi rồi nhỉ? Dịu dàng hơn với Heejin rồi."

"Thì bây giờ con bé cũng chỉ còn mỗi bố thôi mà, anh cũng không muốn khắt khe với nó nữa." Wonwoo nhún vai, "Chỉ cần anh có được WB, cũng không ai giành được quyền thừa kế sau này của Heejin nữa, anh cũng không cần biến nó thành bản sao của anh."

"Sẽ khó khăn lắm đấy, chuyện làm bố đơn thân..."

"Em đang nuôi hai đứa sinh đôi rất tốt còn gì."

"Khó lắm, điều hành trường Daehan một năm còn dễ hơn nuôi chúng nó một ngày." Jungchan cười khổ, "Con bé Jungeun còn dễ bảo, nhưng tùy lúc. Chứ thành nhóc Jungmin không chịu nghe lời em chút nào hết, nó sợ mỗi anh Jihoon thôi ấy."

"Phải rồi, hai đứa trẻ bị đánh là con nhà nào vậy?"

"Chỉ là con nhà khá giả thôi. Dùng một chút tiền với đưa ra vài cơ hội là được, anh không cần lo quá."

"Miễn học bạ của con gái anh không bị bôi xấu là được." Wonwoo cười, "Tháng sau anh đầu tư thêm dàn máy tính mới cho phòng tin học của trường nhé."

"Thay mặt trường Daehan, cảm ơn phó giám đốc Jeon." Jungchan trêu, "Lần nào anh cũng đầu tư nhiều như thế, chắc em phải đưa anh lên đứng đầu hội phụ huynh trường mất."

"Tấm lòng của người làm phụ huynh thôi mà. Thầy Lee đừng ngại."


____________________

Có thể mấy bác sẽ cảm thấy chi tiết cuối chap này đang không liên quan tới mạch truyện, nhưng tin tôi đi, đây là 1 cú spoil cho pha bẻ lái cực gắt sau này của tôi =))))))))))))
Chap này như kiểu xác định chia phe phản diện vậy đó. Hơn nữa mọi người hãy nhớ đặc điểm của Chan với 2 đứa sinh đôi chap này nhé, về phần sau của truyện sẽ liên quan chặt chẽ lun đó :v 
Kể cả thái độ của Mingyu cùng Wonwoo chap này cũng là tiền đề cho 1 số thứ... tôi spoil nửa vời vậy hoy =))))))))))) 

[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ