21. Giết và cứu

379 44 0
                                    


Công tác điều tra của Seungcheol có bước ngoặt mới. Đột nhiên phu nhân Jeon thay đổi lời khai, nói rằng thật ra hôm xảy ra án mạng chồng mình không có mặt trong phòng ngủ.

"Tại sao lúc đầu bà lại đưa ra lời khai giả?"

"Tôi thật sự xin lỗi, khi ấy tôi đã rất hoảng sợ và bàng hoàng trước cái chết của bố chồng." Na Yeonah tỏ vẻ hối lỗi, "Tôi chỉ nghĩ được rằng mình phải bảo vệ chồng, không thể để chồng mình bị tình nghi. Thật ra tôi không chứng kiến ông ấy có phạm tội hay không nên không biết chắc được, nhưng nghĩ lại những gì ông ấy đã làm, tôi không thể không nghi ngờ. Mỗi ngày tôi đều lo sợ và thấy có lỗi với bố chồng, cũng thấy hổ thẹn với con mình, lương tâm tôi bị dằn vặt... vậy nên tôi mới muốn khai báo sự thật cho cảnh sát."

"Ông Jeon Daemyung đã làm gì mà lại khiến bà nghi ngờ?" Seungcheol bắt ngay được trọng tâm.

"Thật ra, trước đây chồng tôi từng hối lộ luật sư Han làm giả di chúc của bố chồng tôi. Ông ấy muốn toàn quyền thừa kế WB, không định để lại bất cứ gì cho hai đứa con hết. Chồng tôi là một kẻ tham lam, nhưng lúc đó tôi nghĩ sau này ông ấy gần đất xa trời cũng sẽ để lại cho con trai thôi nên không can thiệp. Nhưng mà nghĩ lại thì, có lẽ ông ấy đã lên kế hoạch giết người từ lúc đó rồi cũng nên..."

"Còn việc gì khác nữa không?" Câu chuyện này ứng với lời khai của Jeon Byunghun và luật sư Han, Seungcheol đã có sẵn cả bằng chứng.

"Tôi nghe nói hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy."

"Vậy thì sao, thưa bà?"

"Chồng tôi có một phòng kín ở căn biệt thự bên Gangnam, cửa phòng chỉ nhận vân tay của ông ấy, không ai được phép vào, kể cả người dọn dẹp cũng không. Tôi nghi ngờ ông ấy giấu hung khí ở đó."


......................................


Hai ngày nữa là tới lễ cưới, Kwon Soonyoung cứ luôn bồn chồn không yên. Mặc dù đã yêu nhau hơn chín năm, sống chung nửa năm, nhưng cảm giác được đường hoàng làm chồng của Jihoon vẫn khiến lòng hắn sướng rơn. Sự hạnh phúc lan tỏa trong từng mạch máu, khiến hắn râm ran khắp người như thể mới nạp một chất kích thích mạnh. 

"Cảm thấy yêu em bao nhiêu cũng là không đủ." Soonyoung lẩm bẩm khi bàn tay luồn qua từng sợi tóc còn ướt của Jihoon.

"Nói gì đó? Em nghe không rõ." Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn, tiếng máy sấy ù ù trên tay phải của Soonyoung làm cậu không bắt kịp được lời của hắn. 

"Không có gì quan trọng đâu, bạn ngồi yên anh sấy nốt tóc cho nào."

.

Thư ký Jang làm rất tốt công việc của mình, chưa tới lễ cưới mà đã có kết quả trao tận bàn làm việc cho Jihoon.

"Hắn có hẹn hò sao?"

"Vâng, có vẻ đối tượng hẹn hò là người có sức ảnh hưởng, tôi không tìm được bất cứ tư liệu hay dù chỉ một hình ảnh về người đó. Có vẻ vì gần đây Choi Seungcheol bận công việc điều tra nên họ còn không gặp nhau, tạm thời bên thám tử tư không có thêm cách gì để lấy thêm thông tin."

"Bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra người yêu của Choi Seungcheol, càng sớm càng tốt, nói với bên họ tiền bạc không phải là vấn đề. Đây có thể là chìa khóa bắt hắn ngồi im đấy."

"Vâng, thưa giám đốc."

.

Tiệc cưới xa hoa, nơi hội tụ dàn khách mời của giới thượng lưu Đại Hàn Dân Quốc, là nơi mà Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon xác nhận chính thức về chung một nhà. Soonyoung trong bộ vest đen lịch lãm với mái tóc vuốt ngược niềm nở chào hỏi khách dự, vẻ hạnh phúc lộ rõ qua hai gò má khiến người ta phải suýt xoa vì ghen tị với cặp đôi này.

Sơn hào hải vị bày trí công phu trên các bàn tiệc đứng, phục vụ luôn bưng sẵn khay đựng những ly rượu đắt bằng lương cả năm đi làm của họ. Sáu chiếc đèn pha lê lấp lánh được treo trên trần giúp cả hội trường bừng sáng, như khẳng định cuộc hôn nhân này sẽ đưa cậu cả tập đoàn Daehan cùng ca sĩ nổi tiếng nhất lên một tầm cao mới.

Jeon Wonwoo được mời làm chủ hôn, tất nhiên anh sẽ không từ chối. Trước giờ cử hành hôn lễ, anh vẫn kịp giao lưu với các đối tác làm ăn, vẫn kịp đưa Heejin qua phòng chờ chào chú Jihoon của nó một tiếng. 

"Bố ơi." Heejin chỉ vào cặp thiên nga được điêu khắc tinh xảo bằng băng, "Sau này con lấy chồng, bố cũng đặt làm cho con một cái này nhé?"

"Con thích mười cái cũng được." Wonwoo đùa, "Bây giờ bố lên làm việc của chủ hôn, con tự kiếm chỗ ngồi được không?"

"Con lớn rồi mà. Các đối tác của bố khéo còn quý con hơn cả bố, một mình con ở đây thoải mái chán, bố cứ đi đi."


Soonyoung căng thẳng nhìn về phía cửa hội trường, khoảnh khắc Jihoon xuất hiện, tim hắn tưởng như nổ tung mất. Đi phía trước là cặp song sinh Jungeun - Jungmin làm hoa đồng, tung những cánh hoa hồng tươi trên đoạn đường chúng đi qua; theo sau là Jihoon của hắn, trong bộ vest trắng tinh cùng một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt hướng về hắn, y như cái lần đầu tiên Jihoon xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời hắn.

Ngày hôm nay, Lee Jihoon lại cứu rỗi Kwon Soonyoung, một lần nữa.


___________

Đội mũ bảo hiểm vào rồi hẵng đọc chap sau nha =)))))))

[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ