34. Khoảng cách

307 45 0
                                    


"Heejin à!" Wonwoo đứng đợi ở cổng biệt thự, vừa thấy xe đỗ lại đã vội chạy tới đón con gái. Vẻ mặt anh đầy hoảng loạn, tới khi xác nhận đúng là con mình đã an toàn thì mới vỡ òa.

"Con có bị thương không? Tên đó đã làm gì con? Có bị đau chỗ nào không?"

Heejin thấy mình vẫn được quan tâm thì thấy có lỗi, dù sao vở kịch này cũng do nó dựng lên, hại bố mình lo tới mức này.

"Con không sao..." Nó rưng rưng nước mắt, "Con xin lỗi, tại con mà..."

"Không, không phải lỗi của con. Con là nạn nhân mà, tại sao con lại phải xin lỗi chứ?" Wonwoo ôm con bé vào lòng, "Bố mới là người có lỗi, bố chẳng thể bảo vệ được con. Chắc con đã sợ lắm đúng không?"

Nó không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Trước đây bố luôn tỏ ra lạnh lùng và chỉ âm thầm quan tâm nó, nhưng giờ đây nó đã gây chuyện tới mức khiến bố mình phải phá bỏ tất cả vỏ bọc, để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân. Jeon Heejin biết mình đang sai, nhưng nó cũng thấy hạnh phúc vì được yêu thương.

Đúng là một đứa trẻ hư đốn, nó tự nghĩ vậy.

"Trước mắt thì vào nhà đi đã." Mingyu lên tiếng, người làm ở ngoài sân đều đang vô tình chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi của ông chủ, cậu nghĩ Wonwoo sẽ không thích chuyện này chút nào.

"Đúng rồi, chúng ta vào nhà thôi." Wonwoo lau vội nước mắt, dắt Heejin theo, không quên gọi cả Mingyu, "Em cũng vào chứ?"

"Em á?" Mingyu nghệt mặt, cậu vào để làm gì, có việc gì cần cậu nữa sao?

"Chú cũng vào nghỉ ngơi đi ạ." Heejin lên tiếng, "Vừa rồi chú cũng vất vả rồi mà."


Kim Mingyu phải kìm nén lắm để không trầm trồ ra mặt như một thằng ngốc khi bước vào nhà Wonwoo. Cậu biết anh vốn là người thuộc tầng lớp giàu có, nhưng với một tên sống dựa vào lương tháng và gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng như cậu thì đây đúng là thế giới mới. Wonwoo không phải kiểu người phô trương, nhưng cách bày trí nội thất trong nhà vẫn toát lên một vẻ gì đó rất quý tộc, khiến Mingyu có cảm giác bản thân thật nhỏ bé trong căn biệt thự của anh.

Thậm chí lúc ngồi xuống sofa ở phòng khách, cậu cũng rất rón rén mà đặt mông xuống. Mingyu tự nhủ trong lòng, quả nhiên khoảng cách giàu - nghèo chính là thứ khiến con người ta điều chỉnh lại cách cư xử trong vô thức.

Và rồi cậu nhận ra Wonwoo ở quá cao so với vị trí của cậu. Trước đây họ đều gặp nhau ở chỗ làm, nhà hàng hoặc nhà của Mingyu, nên cậu cứ ngỡ bản thân có thể bình đẳng mà theo đuổi anh. Nhưng khi bước chân vào lãnh địa của Wonwoo rồi, Mingyu mới rõ chỉ yêu chân thành thôi là không đủ.

Có lẽ cậu phải tìm một vị trí khác, một chỗ đứng đủ tầm để xứng đôi với anh.

"Cảm ơn." Mingyu khẽ nói khi thấy người làm đặt một tách trà nóng trước mặt. Cậu ngại ngùng khi đối phương kính cẩn cúi đầu trước mình, cậu cũng đâu phải đao to búa lớn gì để mà nhận đãi ngộ như thế.

..........................

"Jeon Heejin đã an toàn trở về nhà rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi." Soonyoung nhẹ nhàng nhắc. Jihoon vẫn cứ nhất quyết đòi đi xác nhận bằng được.

"Mặc kệ em. Anh mệt thì đi mà nghỉ, em phải đ-"

"Anh đã bảo là mọi việc xong rồi mà!" Hắn cáu kỉnh, "Em làm ơn nghe lời một chút đi được không? Nhìn lại bản thân xem, em đã lo tới mức mệt lả cả người rồi, mà vẫn còn đòi đi? Bây giờ vào nghỉ ngay cho anh, rồi mai em muốn làm gì đi đâu thì anh chiều tất."

"Sao dạo này anh khó chịu thế nhỉ?" Jihoon cũng không vừa, "Anh mới là nguyên nhân làm em phát mệt mấy hôm nay đấy. Đừng có tỏ ra quan tâm em làm gì."

"Lee Jihoon!"

"Sao?!"

Soonyoung thở dài, hắn không muốn cãi nhau nữa. Bao nhiêu năm yêu nhau không làm sao, vậy mà giờ kết hôn rồi hai người họ cứ như nước với lửa. Nếu không có Choi Seungcheol xuất hiện làm Jihoon nhớ lại vụ Choi Dami kia, chắc chắn cậu sẽ không như thế này với hắn.

"Coi như anh xin em đấy, vào phòng đi. Em vẫn còn việc ở tập đoàn phải lo, vả lại bây giờ Heejin cần được nghỉ ngơi, em qua cũng không giúp gì được cho con bé hết."

Jihoon biết Soonyoung nói không sai, nhưng cậu vẫn thấy bực mình với hắn.

"Đi nào." Hắn thấy cậu đã nguôi liền tiến tới xoay người cậu lại, ủn vào trong phòng, dịu giọng dỗ dành, "Nếu em vẫn thấy khó chịu thì tối nay anh sẽ qua phòng khách ngủ. Không cần bận tâm đến anh, lo cho sức khỏe của em trước đi."

"Đồ đáng ghét..." Jihoon nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh dưới ngón áp út, nhận ra mới tuần trước thôi họ còn đang đứng cùng nhau ở lễ đường, "Ai thèm bận tâm đến anh? Anh ngủ ở đâu cũng không phải việc của em, kể cả anh có nằm ngay cạnh em trên giường em cũng không thèm quan tâm!"

Soonyoung nhìn Jihoon nổi giận đùng đùng bỏ vào phòng tắm, không nhịn được mà bật cười. Hắn duỗi người, thoải mái thay đồ ngủ, rồi nhảy thẳng lên giường nhắm mắt lại.

Có lẽ đêm nay hắn có thể lén ôm Jihoon đi ngủ được rồi.


_______________

Jihoon ở nhà được chiều quá đâm ra siêu bướng luôn =))))))

Và có vẻ như Mingyu đã nuôi ý chí lên ghế phó giám đốc theo lời Wonwoo gòi đó :v

[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ