4. Phó giám đốc

637 54 0
                                    


Khi Wonwoo mở cửa phòng, Heejin đang úp mặt vào gối rấm rứt khóc. Người giúp việc ở bên cạnh vẫn cố gắng dỗ dành, nhưng Heejin không nghe.

Anh ra hiệu cho người làm ra ngoài, sau đó tiến lại gần chiếc giường xinh xắn được thiết kế riêng cho con gái mình.

"Jeon Heejin, con khóc bao lâu rồi?"

Heejin nghe thấy giọng bố thì giật thót, không còn khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc cụt truyền từ gối ra.

"Nếu con còn giữ nguyên tư thế này, con sẽ chết sớm vì ngạt thở đấy."

"Bố đoán là tầm vài phút nữa thôi."

"Bây giờ con dậy thì bố sẽ không mắng."

Heejin nghe vậy liền từ từ ngóc đầu lên, để lộ khuôn mặt ướt nhem vì nước mắt.

"Sao con lại khóc?" Wonwoo lựa chọn tông giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi, lúc này răn đe không có tác dụng gì cho trẻ cả.

"Kh-không có gì... chỉ là, tự nhiên con hơi buồn thôi."

"Tự nhiên sao? Nghe không thuyết phục lắm nhỉ."

"Con nói thật đấy, không có lí do gì đâu ạ."

"Không có gì mà tự nhiên lăn ra khóc mới là vấn đề đấy." Wonwoo lấy khăn ướt ở tủ đầu giường lau mặt cho con, "Con có thể nói thật với bố, không có lí do gì để mắng con khi con khóc cả. À, trừ khi con khóc vì một thằng ất ơ nào đấy thì bố sẽ mắng."

"Con không có như thế..." Heejin ngồi ngoan để bố lau mặt cho, dừng một chút mới đưa ra một lí do, "Thật ra con buồn vì chú Jihoon kết hôn đấy. Đúng rồi, chú Jihoon quý con như thế mà lại đi kết hôn, thế là không còn thời gian chơi với con nữa rồi còn gì."

"Kể cả không kết hôn thì chú Jihoon cũng bận bù đầu thôi. Nếu con nhớ chú Jihoon thì cuối tuần sau bố sẽ đưa con sang đấy chơi. Giờ thì nín khóc hẳn được rồi đúng không?"

"Vâng."

"Ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa." Wonwoo toan đứng dậy thì đôi tay nhỏ lại níu áo anh.

"Bố đọc sách trước khi ngủ cho con được không? Giọng bố hay hơn giọng cô Min."

Wonwoo biết thừa cái lí do kia là Heejin bịa ra để đánh trống lảng cho việc vì sao con bé lại khóc. Nghĩ đến việc sau khi anh về phòng, có thể con bé sẽ lại lén khóc, ở lại canh đến lúc con ngủ sẽ tốt hơn. 

Hi vọng lúc nãy Eunji lớn tiếng không bị Heejin nghe thấy.


...................................


Sáng hôm sau Eunji vẫn không về nhà, chỉ có Wonwoo cùng Heejin ngồi bên bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Anh rất thích điều này, nhưng không để lộ ra cho con gái biết.

"Bố ơi." Heejin thấy bố đã ăn gần xong mới lên tiếng, "Sau này dù thế nào con cũng muốn ở cạnh bố."

"Hửm? Sao tự nhiên con nói vậy?"

"Chỉ là con muốn nói vậy thôi."

"Ừm." Wonwoo thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, "Con ăn mau lên, sắp đến giờ đi học rồi."

"Vâng ạ." Heejin cười toe, tính nết con bé giống hệt anh nên ăn uống cũng rất chậm. 

.

Sau khi tận mắt thấy con gái đã vào trường, Wonwoo mới ra hiệu bảo tài xế lái xe đến công ty.

"Phó giám đốc, chiều nay anh có lịch trình nào cần ra ngoài không ạ?"

"Không, sao thế?"

"Tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà hàng Sakura trước lúc đón anh, ông ấy nói rằng có người đến gửi quà cho anh, hỏi tôi chiều nay có qua nhận giúp anh được không."

"Quà sao?" Wonwoo ngạc nhiên, chẳng lẽ là...

"Vâng, ông chủ nói đó là một chàng trai trẻ, đến gửi quà để cảm ơn vì anh đã giúp đỡ."

Anh bật cười, cậu nhân viên này ngây thơ thật đấy.

"Vậy nếu không có lịch trình, chiều nay tôi đi lấy nhé, phó giám đốc?"

"Ừ, cứ lấy đi."  Wonwoo không giấu được sự tò mò về món quà của cậu nhân viên nọ. Hôm nào anh có việc đến công ty con, chắc cậu ta sẽ sốc chết mất.

Tài xế từng thấy Wonwoo cười khá nhiều lần, nhưng lạ là lần này anh lại cười chỉ vì nghe tin nhận quà cảm ơn của một ai đó. Không lẽ là người quen thân của phó giám đốc Jeon? 


--------------------------------------


Mingyu cứ đánh máy được một lúc lại thở dài, không biết món quà cảm ơn đó có tới được tay anh chàng tốt bụng kia không. Khi cậu kể lại cho ông chủ nhà hàng, ông ấy đề phòng mãi, có lẽ nghi ngờ Mingyu có ý đồ tiếp cận xấu nên đã không định chuyển quà hộ, mất một lúc giải thích thì mới qua được. 

Cậu thầm nghĩ, để ông chủ đề phòng giúp như thế chắc hẳn anh chàng kia là khách quen, hoặc có thân thiết với chủ nhà hàng. Vậy thì sau này tan ca cậu sẽ chăm ăn món Nhật nhiều hơn một chút. 

"Phó phòng Kim!" Tiếng nói của trưởng phòng Jeon kéo Mingyu về thực tại, "Cậu cứ lơ đễnh như thế thì còn làm được việc gì hả? Đây là tài liệu về sản phẩm đang được nghiên cứu, cậu nghĩ dần ý tưởng marketing cho nó đi đấy."

"À vâng, thưa trưởng phòng."

"Sản phẩm mới lần này sẽ do phó giám đốc tập đoàn phụ trách, chủ tịch rất quan tâm đến nó nên cậu liệu chuẩn bị cho kĩ càng vào. Phó giám đốc rất khó tính, làm không tốt thì không chỉ cậu mà tôi cũng sẽ bị khiển trách đấy."

Mingyu ngớ người, chẳng phải trưởng phòng là chú ruột của phó giám đốc sao, cỡ chú ruột mà cũng bị khiển trách hả?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, trưởng phòng Jeon liền khó chịu tặc lưỡi, "Cậu tưởng cứ là người nhà thì được bỏ qua mọi thứ chắc? Nếu vậy thì cái tập đoàn này phá sản từ lâu rồi!"

"Tôi xin lỗi ạ." Mingyu xấu hổ cúi đầu. Hẳn rồi, có lẽ việc để một người kém cỏi như ông ta giữ chức trưởng phòng là ưu tiên duy nhất người nhà họ Jeon dám làm. Không phải tự nhiên mà quá trình tuyển chọn nhân viên phòng marketing là khó nhằn nhất trong công ty, bởi họ cần tìm người bù vào khuyết điểm của trưởng phòng Jeon.

[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ