14. Không đáng tin

457 44 2
                                    




"Anh đang hỏi gì vậy?" Wonwoo nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Người đó là em gái tôi, khi ấy đã qua đời. Cậu từng học ở ngay cạnh lớp nó, cậu cũng biết vụ đấy chứ?"

"Tất nhiên là biết rồi, cả trường học khi ấy có ai mà không biết."

"Cậu có từng tiếp xúc với nó không? Hoặc quen ai đó thân thiết với Dami?"

"Sao anh lại hỏi tôi điều đó chứ?"

"Tôi vẫn đang điều tra lí do em tôi qua đời."

"Không phải cảnh sát đã kết luận rằng cậu ấy tự sát rồi sao?"

"Không phải, tuyệt đối không phải là tự sát." Seungcheol gằn giọng, "Em gái tôi không phải đứa bất mãn với cuộc sống, không áp lực học tập, lại rất yêu gia đình. Chắc chắn có điều ẩn giấu sau cái chết của Dami. Nếu cậu biết thông tin gì, hãy cho tôi biết đi."

"Tôi không biết gì hết." Wonwoo thả lỏng tay, "Tôi chỉ được nghe nói về cậu ấy khi tin đồn cậu ấy tự sát được loan khắp trường. Hơn nữa, sao anh có thể chắc chắn cậu ấy sẽ không tự sát chứ? Đôi khi chính người nhà cũng không hiểu rõ nhau đâu."

Seungcheol không nói gì, cũng không lộ ra biểu cảm khác.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Vụ của ông nội tôi, mong anh hãy nghiêm túc cùng các đồng nghiệp khác điều tra cho cẩn thận. Đừng có tốn thời gian nghi ngờ tôi, vì anh sẽ không thấy được chứng cứ nào hết, tôi không làm hại ông. Tốt nhất là tập trung vào những kẻ đáng nghi nhất đi."


"Cậu nói dối giỏi thật đấy." Đợi khi Wonwoo đi hẳn rồi Seungcheol mới thở dài. Hắn suýt nữa đã tin vào những gì Wonwoo nói, nếu không nhờ vào kinh nghiệm làm cảnh sát bấy lâu nay.

.

"Chết tiệt, hắn phát hiện ra tôi từng học cùng trường với Choi Dami rồi!" Wonwoo vừa lên xe đã gọi ngay cho Jihoon.

[Sao?! Rồi hắn có nói thêm gì không?]

"Hắn hỏi tôi có biết gì về người thân thiết với Choi Dami không. Tôi đã nói rằng không quen cậu ta."

[Được rồi, làm tốt lắm. Phần còn lại để tôi lo.]


............................


"Ai vừa gọi đến vậy?"

"Là Wonwoo ấy mà, cậu ấy muốn bàn chút về công việc." Jihoon quay lại bàn ăn với Soonyoung.

"Công việc sao? Là việc gì thế?"

"Dạo này bạn tò mò hơi bị nhiều đấy nhé." Jihoon vờ nghiêm giọng, "Bạn muốn kiểm soát em hả?"

"Đâu có." Soonyoung cười nịnh, "Chỉ là anh muốn biết tất cả những chuyện bạn làm thôi, cái gì anh cũng đều muốn biết."

"Em đâu có gì phải giấu bạn."

"Jihoon à." Soonyoung cầm tay trái của Jihoon, mân mê chiếc nhẫn đính hôn, "Bạn biết anh yêu bạn hơn bất cứ ai trên thế gian này đúng chứ? Hứa với anh, nếu có khó khăn gì cũng không được chịu một mình, phải nói cho anh, nhé?"

"Được rồi, em sẽ nói hết mà." Jihoon nở nụ cười đầy hạnh phúc.

"Kể cả là chuyện xấu, anh cũng sẽ chịu cùng bạn. À không, anh chịu thay cho bạn cũng được. Nên nhất định đừng giấu anh, biết chưa?"


[SEVENTEEN] Fallin flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ