Thiên Chương

931 70 16
                                    

-" Việt Nam."

-" Ah? Em đây a."

Việt Nam ngồi ở một cánh đồng chiều tà , quay lưng lại với WHO . Nhưng nửa khuôn mặt kiều diễm đó, thì WHO hắn vẫn thấy rõ mồn một .Khóe môi nhếch nhẹ lên , bờ môi bóng loáng căng mọng . Em đang ngắm cảnh tận hưởng việc nhìn mặt trời lặn xuống .
Gã thấy em đang ngắm say sưa thì cũng muốn cùng em tận hưởng . Liền bước chân đi đến chỗ em , ngồi xuống cạnh bên em .

-" WHO."

-"Ơi , tôi đây."

WHO nghe tiếng nói của người thầm thương liền ngước mắt lên nhìn em , em đang nhoẻn miệng cười xinh, đôi mắt cong lên nửa phần . Ánh mặt trời lặn chiếu nhè nhẹ vào làn má của em . WHO như bị em thu hút đến mất hồn .

Bấy giờ chỉ để ý em giống hẳn một yển nguyệt, lại còn hơn cả toàn bích . Tính cách lại âu cho là dung hoa nguyệt thẹn. Việt Nam ở trước mặt gã là cả một bầu trời đối với gã . Em luôn soi sáng mỗi khi gã rơi vào con đường lầm lỗi, đầy rẫy hiểm nguy. Là chính tay em đã khéo hắn ra khỏi vô vàn súng đạn, đao kiếm không màng .

-" Cho anh. Đẹp không?"

WHO trở về thực tại, đã cảm nhận được một vật khá năng nặng, rất nhẹ nhưng những thứ đó chạm vào làn da của gã nên kiểu gì gã chả biết .

WHO chạm vào thứ vòng trên đầu của mình , là một vòng hoa , lại còn được hàn gắng với rất nhiều loại hoa . Đa dạng màu sắc , gã đéo thích món quà này đâu. Nó rất màu mè, nhưng những thứ gì được tạo ra từ bàn tay của Việt Nam , bất luận đẹp hay xấu . Đơn sắc hay đa muôn màu . Gã đều thích . Đều rất yêu . Bảo dưỡng hơn cả trân quý vàng ngọc.

-" Chiếc vòng này.. rất đẹp , nhưng có vẻ em lại đẹp hơn?

Một mảng má của em liền đỏ ửng . Em mím môi , cuối đầu xuống , lợi dụng việc tóc em rất dài , che đi luôn cả khuôn mặt đang ngại ngùng của em . Em bấn loạn trong suy nghĩ , sau một lúc thấy gã lo lắng . Em liền ngẩng đầu với khoé mắt đỏ máu. WHO hoảng loạn lấy tay vẫy vẫy trước mặt , muốn hỏi Việt Nam vài chuyện .

-"Ah? Việt Nam , cớ sao lại khóc? Em.. em không thích anh đội nó cũng được . Hãy nói cho anh biết tại sao lại khóc nào tình yêu của anh."

-" Em..em ngại."

WHO liền bật cười trong làn gió vươn vẩn nơi đây , những chú chim vỗ cánh đi về nhà cùng những đứa con . Cánh đồng hoa bị đẩy ngược về theo phía hướng gió , em cũng lại đỏ cả mặt vì WHO cười rất to .

-" Đừng cười nữa a."

-" Được , được . Đều nghe em."

WHO ưỡn người về phía em , em cũng thắc mắc gã đang toan tính gì về phía mình. Thì ra là tấn công lại em! Ôi trời , gã hôn em . Việt Nam cảm nhận được hai bờ môi chạm được nhau , chiếc lưỡi của WHO còn cố đưa vào sâu hơn trong khuôn miệng của em . Thành công khiến em khó thở , em chả biết thở bằng mũi khi hôn đâu a.

-"Ưm.."

Việt Nam khẽ rên một tiếng trong cuống họng , rồi hai tay luồn qua bả vai và quấn lấy
cổ của WHO, yếu ớt đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt .

| Country Humans | AllVietNam | Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ