- Đứng yên xem nào! - Akai vừa nhìn vào chiếc camera kỹ thuật số vừa liếc sang hắn.
- Vén tóc sang chút đi chàng trai. - Người thợ chụp hình vừa tận hưởng nhan sắc đẹp đẽ của Gin vừa chụp cho hắn.
Như lời hứa, anh dẫn hắn đi làm giấy tờ tùy thân, nhưng trước hết phải chụp ảnh thẻ đã.
- Cười lên xem nào. - Ông yêu cầu.
- Cười... hả? - Hắn ngây ra trước câu nói đó. Gin hiếm khi cười, làm sao mà... Hả? Akai gửi nụ hôn gió đến hắn đấy à? Ha. Nó làm hắn bật cười lên thật. Anh quả thật chẳng khác nào một tên khốn lắm nhỉ.
- Rồi, xong rồi, ảnh của mấy cậu đây. Cậu trai à, cậu rất đẹp, nhưng cậu phải cười thật nhiều lên nữa. Ánh mắt của cậu nói lên tất cả đấy. Ông già này chỉ đơn giản là cho cậu lời khuyên thôi, còn cậu muốn ra sao thì đó là quyết định của cậu. - Người thợ nhìn sang hắn và gửi đôi lời.
- Mà này, ngươi nhớ sinh nhật của mình là ngày mấy không, Gin?
- Không.
Anh ậm ừ, suy nghĩ đôi chút rồi nói - Hay là... chọn ngày 1 tháng 5 đi. - Vốn đối với tay bắn Akai Shuichi này, anh chọn 1 tháng 5 cũng là lý do riêng cả. Chỉ mong hắn hiểu được thôi.
Một ngày đẹp với nhân loại, đứa trẻ sinh ra trong ngày ấy, hoàn toàn coa thể đại diện cho những điều tốt đẹp. Thế mà một thiên thần ngày ấy, giờ lại là đại diện của ác quỷ.
Không biết Gin có thể thoát khỏi địa ngục dành riêng cho hắn chứ?
- Đừng khoác vai ta, đang đi giữa đường đấy. - Hắn đẩy tay anh ra khi Akai gắng để tay lên vai hắn. - Sao cũng được, ngươi cứ chọn đại một ngày đi.
- Này, vào kia đi! - Anh nhìn thấy một tiệm chụp ảnh tự động liền rủ Gin vào, hắn có vẻ không muốn lắm nhưng Akai cứ lôi kéo hắn vào. - Thứ này hợp với ngươi đấy, một cái tai mèo dành cho một con mèo khó chiều.
- Ngươi muốn chết à? - Gin hằn hộc nhìn sang.
Một ngày êm đềm duy nhất từ khi hắn bị chính miền ký ức của mình xua đuổi, anh thấy hắn quả thực khiến người ta xiêu lòng với gương mặt ấy với đôi mắt sắt lẹm lấp ló phía sau những lọn tóc đang đu đưa trong gió, hay một cơ thể dù chi chít những vết sẹo lớn bé vẫn khiến người ta khao khát. Khao khát, theo nhiều nghĩa khác nhau.
Chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt ấy rồi dần hút hết dưỡng khí, anh mạnh bạo mà lần mò xuống từng rãnh cơ thể của hắn rồi hôn như chưa từng. Akai đưa thứ đang cương cứng của mình lấp đầy khoảng trống cơ thể của Gin. Hắn bấu lấy lưng anh mà tận hưởng khoảnh khắc này. Liệu họ có thể hòa quyện cùng nhau mãi mãi chứ?
Những tiếng rên rỉ trong không gian lập lòe ánh đèn vàng ấy khiến anh càng nổi dậy những ham muốn trần tục, càng ham muốn cái cơ thể đang nằm dưới mình.
- Gọi tên ta.
- Uhm... A... Akai...
- Gọi Shuichi.
- S-Shuichi...
Tiếng gọi ấy khiến anh càng thúc vào hắn mãnh liệt hơn nữa. Ánh trăng trên cao, gió thổi qua những khe hở trên cửa, tiếng rên rỉ của Gin, một sự hòa hợp hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiGin] London
FanficLondon, có Gin thương Akai đến chết. ----- Author : Miyanodesu H warning! Thường đăng vào chủ nhật hàng tuần. Không chuyển ver dưới mọi nình thức! Đồng thời không đem chiếc fanfic này ra khỏi Wattpad nếu chưa có sự đồng thuận. Xin cảm ơn. #1 fbi - 2...