Hôm ở Osaka, hắn nhớ rồi, hôm đó vì quá say mà hắn lên giường với anh. Và... giờ đây là hắn tự nguyện.Gin vẫn chưa tin được những gì Akai đã nói trong lúc anh say. Anh yêu hắn ư? Ha, chắc anh nhầm hắn với Akemi thôi. Hắn cảm nhận lòng mình có chút quặn thắt. Mà khoan, cô ta là ai? Ký ức của hắn giờ đây như những mảnh gương vỡ, khó lòng mà ghép lại được, những mỗi khi hắn muốn chạm vào, cảm giác đau đớn lại vang lên đâu đó trong Gin.
Những ngọn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua gương mặt đa sầu kia. Đêm qua hắn quên mất việc đóng của sổ. Gin tiến ra, lấy một điếu thuốc rồi trút nỗi phiền lòng mà chẳng ai có thể hiểu cho.
Hắn chẳng có việc gì phải làm trong hôm nay, chán quá thành ra phải lăn vào bếp thôi.
Hương thơm ngát tỏa ra từng ngóc ngách của căn nhà rộng lớn. Akai lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn quanh thấy hắn đã đi mất thì có phần hụt hẫng, cảm giác này, tại sao lại xuất hiện nhỉ? Mà mùi hương này? Ai làm đồ ăn ấy nhỉ?
Akai nhanh chóng mặt lên mình chiếc áo len cao cổ quen thuộc cùng chiếc quần dài đều màu đen. Trong bếp là hắn, cặm cụi dọn ra từng món. Anh nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống cùng tờ báo sáng. Quả thật rất đẹp.
Anh ngồi xuống cạnh bên hắn, Gin tỏ vẻ không quan tâm anh lắm. Trong một không gian tỉnh lặng, hắn đợi anh dùng bữa xong rồi cất lời.
-Akemi là ai?
Câu hỏi khiến gương mặt của anh không kém phần thảng thốt. Anh phải trả lời sao nhỉ? Người mà anh yêu chăng? Hay là từng yêu mới đúng nhỉ? Vì giờ đây người khiến anh có những xúc cảm đặc biệt đang ở bên mình rồi.
-Rồi ngươi sẽ biết.
Gin cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua, không một lời mà rời khỏi căn hộ. Akai thấy có phần không an tâm liền đi theo. Có thứ gì đó rơi lên mái tóc bạc của hắn. Hả? Tuyết sao? rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng 2 ngày sau mới có tuyết cơ mà? Akai đang chạy ra theo hắn cũng phải dừng lại. Cảnh tượng này, anh cảm tưởng như rằng mình đã từng thấy ở nơi nao.
Vương Quốc Anh trong một ngày lạnh lẽo nọ, năm đó anh 13, cùng gia đình đến London sống một thời gian ngắn. Hôm đó anh thấy một cậu bé trạc tuổi mình lẻ lối đi trong thời tuyết rơi mịt mù. Đôi chân trần bé nhỏ lún xuống lớp tuyết dày hết lần này đến lần kia. Vài lần lớp tuyết ấy tựa hồ nuốt chửng lấy chàng trai tóc bạch kim kia.
"Ý chí muốn sống mãnh liệt." - Ông Tsutomu, ba của Shuichi đã nói thế khi thấy chàng trai đó bước đi khó khăn trong tuyết trắng.
Trong quãng thời gian lưu lại London, Akai đã kết bạn với cậu nhóc đó. Cậu ta không có tên, nên anh cũng chả biết phải gọi cậu ra sao. Nhưng quả thật thời gian bên cậu ta rất tuyệt. Cả hai cùng lăn lộn trên nền tuyết phủ, tạo nên những chú nguòi tuyết dị hợm hay thử xem kẻ nào ném tuyết tốt hơn, tất nhiên, anh luôn thắng.
Một lần nọ cậu ta dẫn anh đến số 221B phố Baker, cậu ấy nói mình ngưỡng mộ Sherlock Holmes vì ông ta có tài phán đoán. Khi anh hỏi, cậu ấy bảo rằng mình vì tò mò nên lén vào thư viện học chữ, mấy lần bị đánh túi bụi, thế rồi dần dà cậu ấy cũng muốn mình giỏi như ngài Holmes.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiGin] London
FanfictionLondon, có Gin thương Akai đến chết. ----- Author : Miyanodesu H warning! Thường đăng vào chủ nhật hàng tuần. Không chuyển ver dưới mọi nình thức! Đồng thời không đem chiếc fanfic này ra khỏi Wattpad nếu chưa có sự đồng thuận. Xin cảm ơn. #1 fbi - 2...