C19

228 18 0
                                    

Hoàng Lạc Vinh nói những lời này thật chất chỉ là đang phun tào, kết quả Trần Bỉnh Lâm ngơ ngẩn đứng dại ra tại chỗ, đột nhiên biến sắc mặt.

Lúc này cậu mới ý thức được mình nói sai, vốn dĩ chỉ là đơn thuần đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới lại là lanh mồm lanh miệng.

"Em vẫn còn để ý chuyện đó sao?" Tim Trần Bỉnh Lâm như bị nhéo vào, cơ hồ không dám đi đến bên cạnh cậu, sắc mặt trắng bệch mà đứng tại chỗ.

Nhìn bộ dáng này, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy sự tình không ổn, nếu không dỗ cho tốt xem chừng lại thành chuyện lớn, cố ý làm bộ tức giận, chu miệng lên: "Đúng vậy, để ý! Cho nên tại sao anh lại còn chưa đến hôn em!"

Lúc này thật ra đã làm Trần Bỉnh Lâm bật cười ra tiếng, nơi nào còn không cao hứng chứ, đi đến mép giường cúi người hôn lấy đôi môi cậu, trằn trọc một lúc lâu mới buông ra: "Anh theo đuổi Tô Bạch mười lăm năm, nhưng đến tay anh cũng chưa từng nắm qua, đương nhiên cũng chưa cùng những người khác nắm qua."

"Vâng a." Hoàng Lạc Vinh tiết đột nhiên cảm thấy tên gia hỏa này thật thảm, theo đuổi mười lăm năm, người ta đến tay cũng không cho anh nắm, anh còn theo đuổi cái rắm.

Ông đây thân thể kiều nhuyễn, không thơm sao?

Để hắn gối lên đùi mình, cho tăm vào lỗ tai, một bên nói với hắn: "Cô gái hồi trưa là ai a? Thật hung dữ, còn mắng em."

"Cô ta?" Trần Bỉnh Lâm hơi nheo đôi mắt lại, không biết đang hưởng thụ  hay là gì: "Không sao đâu, về sau cô ta không có cơ hội mắng em, đừng sợ."

Hoàng Lạc Vinh nhạy bén cảm thấy có chút không thích hợp, Trần Bỉnh Lâm như thế nào còn có loại dấu hiệu bệnh kiều(*) hắn hoá này? Không đúng a, không phải hắn phải thật ôn nhu sao?

(*): là bệnh tâm lý khiến người mắc bệnh luôn cảm thấy sở hữu và chiếm hữu người mà họ yêu thích bất kể những trở ngại hay thử thách.

Nhưng cậu cũng đã việc lớn đời người, cho nên vẫn thực trấn định, ngoáy xong tai kia, lại đổi tai khác: "Em không gây thêm phiền phức cho anh chứ? Công việc có sao không?"

"Không sao." Trần Bỉnh Lâm cảm thấy không sai biệt lắm, ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Nhưng mà, em làm cho sinh hoạt của anh thêm không ít phiền toái."

Hoàng Lạc Vinh trừng lớn đôi mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, lão tử đối với anh tận tâm tận lực, làm cho anh thêm phiền toái? Là làm hại anh không thể gánh vác sinh hoạt, hay là đứt tay đứt chân?

Mắt đào hoa mở to, nước mắt chực trào giống như giây tiếp theo liền khóc ra.

"Em quá ngọt, làm anh không cách nào rời đi, làm hại anh làm cái gì cũng đều nhớ đến em." Trần Bỉnh Lâm giả bộ làm ra vẻ buồn rầu, cầm tay cậu kéo vào lòng ngực: "Lạc Lạc."

Nam nhân ngốc này, tại sao lại đột nhiên nói ra những lời âu yếm đó, Hoàng Lạc Vinh đỏ mặt không dám nhìn hắn: "Anh....anh làm gì?"

"Lạc Lạc, em không thể rời bỏ anh." Trần Bỉnh Lâm đã chịu không nổi cái loại sinh hoạt này, đột nhiên bổ nhào vào người, dùng mặt cọ vai cậu: "Lạc Lạc."

Nhìn như thế nào cũng giống con chó bự, Hoàng Lạc Vinh vươn tay, vỗ vỗ sau lưng hắn, trấn an hắn cho tốt: "Vâng, sẽ không rời đi."

Kết quả, tên gia hỏa này cọ cọ liền có chút vấn đề, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy được điểm khác thường, đem người đẩy ra: "Hừ, không biết xấu hổ!"

Thấy cậu muốn ngồi dậy, Trần Bỉnh Lâm không cho cậu cơ hội, đem người đẩy ngã, áp toàn bộ người lên: "Lạc Lạc~"

"Anh!" Hoàng Lạc Vinh giãy giụa không được, liền mặc kệ hắn, nhỏ giọng nói với hắn: "Ngày mai buổi sáng em có tiết, nên dậy sớm."

"Vậy làm hai lần?" Trần Bỉnh Lâm nói, tay đã nhanh nhẹn thăm dò tiến vào trong áo, nhìn da thịt dưới thân, giống như bánh kem dâu tây bơ, làm người ta cảm thấy sung sướng.

Trần Bỉnh Lâm cảm thấy, lúc trước chịu khổ, đại khái đều là vì hôm nay mới ngọt, nếu thật là như vậy thì cũng không tồi.

"Ưm~~ Bỉnh Lâm, anh......"

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ