C51

125 12 0
                                    

Hiện tại bắt cóc bị con tin phản lại, Trần Bỉnh Lâm đem người cầm đầu túm lên, dùng cánh tay khoá trụ cổ gã, dao kề lên huyện thái dương gã: "Đều tránh ra."

Hoàng Lạc Vinh bừng tỉnh, vội vàng tiến lên, lập tức trốn ở phía sau hắn: "Bỉnh Lâm!"

"Không sao, chúng ta chậm rãi lui ra ngoài." Trần Bỉnh Lâm bắt con tin, còn không quên trấn an Lạc Lạc, bảo hộ cậu chậm rãi đi ra ngoài cửa: "Lạc Lạc mau đi lấy xe."

Việc đã đến nước này, phối hợp diễn xiếc đã xong, Hoàng Lạc Vinh gật gật đầu, xoay người đi nhanh, đem chiếc xe đậu ở cách đây không xa lái đến.

Xe dừng lại bên cạnh hắn, Hoàng Lạc Vinh mở cửa ghế phụ ra: "Bỉnh Lâm!"

Trần Bỉnh Lâm ánh mắt ra hiệu cho cậu, sau đó dùng sức đem người trên tay đẩy ra, xoay người nhảy lên ghế phụ.

Hoàng Lạc Vinh giẫm chân ga trực tiếp lái xe đi, Trần Bỉnh Lâm vội đóng cửa xe lại, lúc này mới xem như kết thúc hoàn toàn.

Xe lao ra đường phố yên tĩnh không người, Hoàng Lạc Vinh đánh tay lái quẹo phải, hướng tới đường lớn chạy đi, nhưng tay đang điều khiển tay lái run rẩy rất lợi hại.

Trần Bỉnh Lâm thấy không ổn, lập tức nắm lấy cổ tay của cậu: "Lạc Lạc em không sao chứ?"

"Em....em sợ hãi!" Mới vừa rồi do sốt ruột nên không lo lắng, hiện tại nghĩ tới, Hoàng Lạc Vinh bắt đầu nghĩ mà sợ, sắc mặt trắng bệch tay run rẩy không ngừng.

Như vậy còn để cậu lái xe sẽ xảy ra chuyện mất, Trần Bỉnh Lâm nhanh tay để cậu phanh xe, đổi chỗ ngồi bản thân tự lái xe.

Nơi này xung quanh đều là khu công nghiệp, cho nên thời điểm này không có người, Hoàng Lạc Vinh mặt trắng bệch, đai an toàn cũng quên cài, vẫn luôn nhìn phía trước, chờ đến khi xe vào đường phố phồn hoa, trái tim trong lòng ngực cuối cùng cũng được thả xuống.

Cả người tê liệt ngã xuống ghế phụ, tự lẩm bẩm nói, đem kiếp nạn sinh tử lớn vừa mới trải qua, bây giờ hồi tưởng lại bộ dáng nghĩ mà sợ, diễn vô cùng nhuần nhuyễn: "Tại sao lại như vậy?"

Nhìn xung quanh chỗ này cũng an toàn, Trần Bỉnh Lâm ngừng xe bên đường, cởi bỏ đai an toàn, cúi người qua ôm lấy người đang run bần bật kia, ôn thanh an ủi: "Không sao, bây giờ đều không sao rồi."

Hoàng Lạc Vinh dường như thực sự sợ hãi, một phen ôm chặt lấy hắn, không ngừng hỏi: "Tại sao lại như vậy, sao lại thế này?"

"Thật ra, đây là âm mưu của Lục Lương Lân, gã vốn dĩ tính toán để em đi tiễn gã cơ, sau đó bắt cóc em, rồi muốn tiền chuộc, nhưng gã không nghĩ tới người đến là anh, thế nhưng vẫn đem anh trói lại. Lúc đó anh không có phòng bị nên mới bị đánh ngất, vừa tỉnh lại em đã tới rồi."

Nói một đống từ, nhưng thật ra là thiên y vô phùng*, Hoàng Lạc Vinh nằm ở trong lòng ngực hắn, tự trách lại ủy khuất: "Đều do em, không nghĩ tới Lục Lương Lân thật ra là loại người như thế, thực xin lỗi Bỉnh Lâm, là em hại anh."

(*): không có sơ sót , lỗ hổng nào.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm*, Lạc Lạc việc này anh không trách em." Trần Bỉnh Lâm ngữ khí phóng nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, trấn an nói: "Em cũng không biết sẽ như vậy mà, Lục Lương Lân bụng dạ khó lường, lừa em là gã đáng chết, anh sẽ bảo vệ em."

(*): Biết người biết mặt nhưng không biết lòng

Lạc Lạc, thế giới này đều là người xấu, chỉ có mình anh là tốt, như vậy em mới không thể rời khỏi anh.

Hoàng Lạc Vinh dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn vô điều kiện, dùng sức gật gật đầu: "Bỉnh Lâm, anh yên tâm về sau em sẽ lại không tùy tiện tin tưởng người khác."

Thật ra trận này kế hoạch lổ hổng chồng chất, thời điểm ngay từ đầu Hoàng Lạc Vinh cũng đã đoán được chuyện là như thế nào. Vừa vào cửa, có thấy cái bọn cướp nào mà thời điểm bắt cóc còn dùng dao chỉa vào bả vai không?

Cái khác không nói, chỉ có một điều, gia thế Lục Lương Lân căn bản không có khả năng có tiền mướn bọn bắt cóc nhất bang này tới.

Cùng lắm, em tính kế anh một lần, anh tính kế em một lần, hai ta huề nhau.

Nhưng Lục Lương Lân ở đâu?

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ