C15

254 24 0
                                    

"Cậu đủ rồi!" Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy bộ dạng thẹn quá hoá giận của Tô Bạch thì cảm thấy thật ghê tởm.

Xoay người đem toàn thân đang run rẩy của Lạc Lạc ôm vào trong lòng ngực, dùng hai tay che lại hai lỗ tai cậu, không muốn để cậu nghe thấy những lời nói tiếp theo: "Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu, rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."

Tô Bạch bị doạ cho nhảy dựng, ánh mắt cùng ngữ khí kia hắn ta chưa bao giờ thấy qua, mang theo hàn ý làm người ta sợ hãi.

Một khắc này, Tô Bạch mới ý thức được, sự ôn nhu kia của Trần Bỉnh Lâm chỉ đối với một mình hắn ta bây giờ đã không thấy, là bởi vì trong lòng hắn đã có người khác, mà người kia lúc trước chính là thế thân của hắn ta.

Tất cả đều tại cậu ta!

"Bỉnh Lâm....." Tô Bạch không hiểu, tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy.

"Tô Bạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp cậu, nếu không.....Cậu cho rằng tính tình tôi còn tốt như lúc trước sao?" Trước kia Trần Bỉnh Lâm bởi vì thích hắn ta nên mới chịu đựng, hiện tại không thích, vì sao lại muốn nhẫn chứ, tình yêu còn xót lại của hắn, đều đưa hết cho Lạc Lạc vẫn cảm thấy còn chưa đủ.

"Hoàng Lạc Vinh, hiện tại hắn có thể đối xử với tôi như vậy, sau này có người khác giống như cậu xuất hiện, hắn cũng sẽ đối với cậu như thế." Tô Bạch nói xong liền rời đi, cứ như vậy ra khỏi cửa.

Hắn ta không phải là từ bỏ, hắn ta sẽ không có khả năng thừa nhận bản thân không bằng Hoàng Lạc Vinh.

Hoàng Lạc Vinh thấy câu nói đó, ngẩng đầu lên nhìn Trần Bỉnh Lâm, hi vọng mà nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Anh sẽ như vậy sao?"

"Sẽ không." Trần Bỉnh Lâm cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương: "Đời này anh chỉ yêu em."

Nghe thấy câu nói đó, Hoàng Lạc Vinh không có vui vẻ lắm, hốc mắt cậu đột nhiên đỏ lên, đôi mắt đào hoa tựa như bị dính phấn hồng, hồng toàn bộ: "Lúc trước anh cũng nói với em, anh chỉ yêu Tô Bạch."

Trần Bỉnh Lâm ngạc nhiên, thì ra lời hắn nói trước đây lại giống như dao nhỏ mà khắc sau vào trong lòng cậu, sao hắn lại có thể khốn nạn như vậy, lúc trước thì luôn tổn thương cậu, bây giờ lại luôn miệng nói yêu cậu.

Đem người gắt gao ôm chặt lấy, Trần Bỉnh Lâm trịnh trọng nói: "Lạc Lạc, anh hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng kiếp này chứng minh sự chung thủy của mình."

Hoàng Lạc Vinh bị hắn ôm chặt, mặt chôn trong ngực hắn, nhu nhược đáp ứng: "Vâng a"

Hôm nay làm ầm ĩ một phen, cũng có chút mệt, ngày mai hắn còn phải đi thu âm, hai người rửa mặt xong, một lúc sau Hoàng Lạc Vinh muốn đến phòng cho khách ngủ, lại bị giữ chặt lại.

"Em đi đâu?" Trần Bỉnh Lâm một phen giữ chặt cánh tay cậu, không hiểu nguyên nhân.

Hoàng Lạc Vinh có chút kỳ quái, đôi mắt đào hoa chớp chớp, không thể hiểu nổi nhìn hắn: "Em đi về phòng cho khách để nghỉ ngơi a."

Lúc trước tuy rằng bọn họ vẫn luôn làm, nhưng Trần Bỉnh Lâm lại chưa từng để Hoàng Lạc Vinh ngủ ở phòng của hắn quá một đêm, làm xong liền đi về phòng cho khách mà ngủ.

Trần Bỉnh Lâm cười khổ, trước kia hắn đúng thật là khốn nạn, hắn đột nhiên khom lưng đem người chặn ngang bế lên, hướng phòng ngủ đi vào: "Sao có thể ngủ ở phòng cho khách được, anh muốn thời thời khắc khắc đều dính em."

"Anh cẩn thận một chút!" Hoàng Lạc Vinh bị bế lên, kinh hoảng thất thố vội vàng ôm lấy cổ hắn.

Đêm nay, Hoàng Lạc Vinh ngủ thật sự không thoải mái, thứ kia của Trần Bỉnh Lâm thật là.....

Dường như cả đêm hắn đều đem cậu ôm vào trong ngực, xoay người một cái hắn liền tỉnh lại, sau đó liền đem cậu ôm càng chặt hơn, sợ cậu mọc cánh bay đi mất.

Rốt cuộc đã đến hừng đông, cậu bò dậy thật nhanh lấy lý do là làm bữa sáng, mới có thể rời khỏi cái ôm ấp chặt chẽ của nam nhân.

"Trần Bỉnh Lâm thực không có cảm giác an toàn." Hoàng Lạc Vinh suy nghĩ.

Mấy ngày nay đều nhắc đến sự tình trước kia, kích thích lòng áy náy của hắn, làm cho hắn đối với phần tình cảm này khắc cốt ghi tâm một chút, kết quả hắn lại càng ngày càng không có cảm giác an toàn.

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ