C14

243 18 0
                                    

Trần Bỉnh Lâm không nghĩ tới Tô Bạch còn ở đây, theo bản năng đem người kéo ra sau lưng mà bảo vệ: "Sao cậu còn chưa đi?"

"Trần Bỉnh Lâm, anh cứ như vậy mà nhục nhã em sao?" Tô Bạch không làm hắn tức giận rời đi, chỉ là sinh khí, chẳng lẽ hắn ta không bằng Hoàng Lạc Vinh?

Cậu ta bất quá cũng chỉ là thế thân của mình, diện mạo, thân phận đều không có chỗ nào hơn hắn ta, dựa vào đâu mà vức bỏ mình mà chọn cậu ta.

"Tôi không biết nhục nhã cái gì, nhưng là cậu vì cái gì còn ở nhà tôi?" Trần Bỉnh Lâm thực sự rất không vui, còn tưởng đã nói rõ ràng với nhau rồi, kết quả còn ăn vạ không đi

Hoàng Lạc Vinh được bảo vệ sau lưng, lẳng lặng ăn dưa, có chút lo lắng, lỡ như bọn họ đánh nhau, thì cậu nên làm thế nào bây giờ?

Tính, trước tiên hút điếu thuốc bình tĩnh một chút.

Lúc trước luôn miệng nói yêu mình, hiện tại lại ở trước mặt hắn ta quang minh chính đại mang theo người khác xuất hiện ở đây, thế này gọi là yêu?

Tô Bạch cười lạnh: "Anh cho rằng mười lăm năm tình cảm, nói dứt là có thể dứt bỏ?"

Những lời này, thực hiển nhiên là nói cho Hoàng Lạc Vinh nghe, uy hiếp cậu.

Quả nhiên, Hoàng Lạc Vinh phối hợp làm ra biểu tình kinh ngạc, ở phía sau lôi kéo góc áo Trần Bỉnh Lâm: "Bỉnh Lâm."

Trần Bỉnh Lâm quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt đào hoa đều là hoảng sợ, vội vàng an ủi: "Em cùng hắn ta không giống nhau, Lạc Lạc!"

Tính tình Tô Bạch cao ngạo, không tiếp thu được tình huống như vậy, cười lạnh: " Hoàng Lạc Vinh, cậu có chỗ nào hơn tôi, tôi so với cậu thông minh, xinh đẹp, thân phận cao hơn cậu, cậu tính là thứ gì? Các người bây giờ gọi là tình yêu, cũng là vì tôi, bất quá cậu cũng chỉ là thế thân của tôi mà thôi!"

"Câm miệng!" Trần Bỉnh Lâm thật sự sợ hãi, sợ Lạc Lạc lại nhớ tới sự tình lúc trước, rời khỏi hắn.

Đây là lần đầu tiên Trần Bỉnh Lâm rống với Tô Bạch, những năm gần đây cũng là lần đầu tiên lớn tiếng như vậy, hốc mắt Tô Bạch đỏ lên, nhưng lại cảm thấy bản thân không nên mềm yếu, nâng cằm lên cùng hắn giằng co: "Em nói sai sao? Không phải lúc trước anh ở cùng cậu ta là vì cậu ta giống em sao? Trần Bỉnh Lâm, anh để tay lên ngực tự hỏi, tình cảm mười lăm năm của chúng ta, nói đoạn tuyệt liền thật sự có thể đoạn sao?"

"Hoàng Lạc Vinh, cậu ngẫm lại bộ dáng này của cậu xem có xứng không!" Nhìn thấy cậu run rẩy, hốc mắt đỏ lên, Tô Bạch cảm thấy thuận khí hơn không ít, hắn ta không thể chịu đựng được chính mình lại bại bởi một người không bằng mình, không có được Trần Bỉnh Lâm, hắn ta chẳng qua là thắng lợi tượng trưng.

Không, hẳn là không phục.

Hoàng Lạc Vinh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì, muốn phản bác, lại không có lập trường, hốc mắt dần dần phiếm hồng, chậm rãi cúi đầu: "Tô tiên sinh nói đúng, em......em không xứng với anh Bỉnh Lâm."

"Lạc Lạc, không phải!" Trần Bỉnh Lâm có chút hoảng hốt, bắt lấy bờ vai của cậu, nỗ lực cho cậu cảm giác an toàn: "Không phải Lạc Lạc, là anh không xứng với em mới đúng, là anh không tốt."

Hiện tại Trần Bỉnh Lâm thực sợ hãi ở trước mặt cậu đề cập vấn đề cũ, hắn sợ hãi khó chịu.

Thấy cảnh tượng này, Tô Bạch trở thành người ngoài cuộc, việc này làm cho hắn ta cảm thấy không vui: "Hoàng Lạc Vinh, cậu nếu là người thông minh, thì nên rời khỏi hắn, dùng nước tiểu soi lại chính mình, cậu không xứng!"

"Cậu câm miệng!" Lúc trước Trần Bỉnh Lâm nhẫn nhịn là cho hắn ta mặt mũi, nhưng nhìn thấy Lạc Lạc bởi vì lời nói của hắn ta, mà đôi mắt dần dần ướt át, liền nhịn không được, quát hắn ta: "Tô Bạch, vấn đề của tôi và cậu, không cần kéo Lạc Lạc vào, em ấy mới là người vô tội nhất."

"Anh quát em? Anh vì tên thế thân này mà quát em? Tô Bạch lớn đến chừng này còn chưa bị nhục nhã qua như thế, liền khó thở, hướng Hoàng Lạc Vinh ngữ khí càng thêm ác độc: "Tôi nói không đúng sao? Cậu cũng chỉ có thể tồn tại dưới bóng hình của tôi!"

Tưởng như luôn nhắc lại từ thế thân, là có thể làm trong lòng Tô Bạch tiêu biến một chút khuất nhục, hắn ta không tin chính mình so với cậu ta còn kém hơn.

Kém một tên thế thân!

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ