C52

107 9 0
                                    

Tình huống hiện tại này, chỉ có thể về nhà trước, nhưng Trần Bỉnh Lâm vẫn còn làm bộ làm tịch báo cảnh sát, chờ đợi bên kia xử lý.

Hoàng Lạc Vinh một chuyến này diễn đến mệt, được Trần Bỉnh Lâm trấn an liền đi về ngủ trước, vừa nằm xuống liền ngủ mất.

Đem người ôm vào trong ngực, bồi cậu ngủ, trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác, Lục Lương Lân vốn đang bị bắt giữ, đề phòng có biến động gì đó, nhưng bây giờ cũng không cần nữa.

Người trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy hắn, thật giống như sợ hắn rời đi, nhẹ nhàng vén tóc trên trán cậu ra, nhìn dung nhan đang ngủ của cậu rất đáng yêu.

Quả nhiên, Lạc Lạc chính là bảo bối tốt nhất thiên hạ.

Thời điểm Hoàng Lạc Vinh tỉnh lại, mới phát hiện người đã không thấy đâu, lười đi tìm hắn, tên gia hỏa này đoán chừng đã đi giải quyết hậu quả tốt, dọn đồ xong liền đi học.

Sáng sớm, Trần Bỉnh Lâm lái xe đi đến biệt thự tại bờ biển không người cư trú, vừa mới xuống xe liền có một người tiến lên đón: "Trần tiên sinh."

Nhìn thấy hắn, biểu tình Trần Bỉnh Lâm lại không thể nào tốt, mày hơi nhăn: "Đêm qua cậu lấy dao chỉa vào em ấy, làm em ấy sợ hãi thì phải làm sao?"

Người hắn nói đương nhiên là Hoàng Lạc Vinh, người đàn ông dáng người cường tráng cúi đầu: "Thực xin lỗi Trần tiên sinh."

Chỉnh tốt nút thắt âu phục, Trần Bỉnh Lâm cất bước đi vào cửa biệt thự, căn biệt thự này đã lâu không có ai ở, đồ vật đều được dùng vải trắng che lại, bàn trà ở phòng khách đã được dời đi, Lục Lương Lân bị trói tay sau lưng nằm trên mặt đất.

Nhìn qua còn tốt, ít nhất còn thở dốc được, đi đến bên cạnh mặt gã nhìn xuống: "Thế nào? Còn chưa chết?"

"Mày, mày làm như vậy là phạm pháp!" Lục Lương Lân còn chưa phản ứng được đây là chuyện gì, gã đã tính toán để Hoàng Lạc Vinh tới tiễn gã, thuận tiện kích động cậu, để cậu với gã cùng nhau rời đi.

Kết quả người tới không ngờ lại là Trần Bỉnh Lâm, còn ngang nhiên mang theo không ít người, trực tiếp đánh gã trói lại, hành vi thổ phỉ như vậy, gã còn chưa nghe thấy đâu.

"Có phải Tô Bạch đáp ứng cậu, chỉ cần đem Lạc Lạc từ bên cạnh tôi cướp đi, liền cho viết thư tiến cử cho cậu, để cậu tiến vào ban nhạc Ani?" Trần Bỉnh Lâm nữa ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt này của Lục Lương Lân, thật chán ghét.

Lục Lương Lân không nghĩ tới hắn đã biết, nhưng bây giờ gã không thể thừa nhận, liền thề thốt phủ nhận: "Không phải, tôi thật sự thích A Vinh."

Nói như vậy ngược lại chạm được nghịch lân của Trần Bỉnh Lâm, duỗi tay xách cổ sau của gã lên, trực tiếp dùng sức ấn mặt gã lên đất, làm gã không thể động đậy: "Chỉ bằng cậu cũng xứng thích Lạc Lạc? Lúc trước cũng có cô gái tên Tiêu Nhàn, cậu biết không?"

"Ô ô." Cả khuôn mặt Lục Lương Lân đều bị ấn trên sàn nhà, động đậy cũng động không được, toàn thân bị trói giãy giụa.

"Cô ta a, tôi kêu kim chủ cô ta, tặng cho cô ta một chiếc du thuyền, sau đó động tay động chân chiếc thuyền đó, cô ta còn thật vui vẻ ra biển, đến bây giờ còn chưa vớt được xác đi?"

Trần Bỉnh Lâm buông tay ra, đứng dậy, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra lau tay, phảng phất như vừa rồi chạm vào cái đồ vật gì ghê tởm lắm: "Tôi còn rất nhiều biện pháp, để cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi thế giới này, mà cậu....."

Lục này đây, Lục Lương Lân xác thật cảm nhận được sự sợ hãi, gã không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, sớm biết sẽ như vậy, bản thân gã tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm loại chuyện này.

"Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi, tôi không dám, cho tôi thêm vài cái mạng cũng không dám nữa!"

Âm thanh người này thật làm người ta cảm thấy ghê tởm, Trần Bỉnh Lâm đem khăn tay ném xuống đất, cũng không để ý tới lời xin tha của gã.

Lạc Lạc chỉ có thể là của hắn, ai cũng đừng nghĩ có thể đem người từ bên cạnh hắn cướp đi, nếu ai có tâm tư đó, vậy không thể trách hắn.

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ