CHƯƠNG 8 - Tôi được khuyên nên lựa chọn
Sand's POV
Gần đây, có vẻ như khả năng phán đoán của tôi bị lu mờ bởi vì tôi có hàng loạt lựa chọn thiếu sáng suốt. Từ thỏa thuận ban đầu với Ray vào buổi tối định mệnh đó, đến những thỏa thuận tiếp theo khi cậu ấy đi theo tôi khắp nơi, và rồi quyết định đi cùng đến buổi họp mặt bạn cậu ấy.
Tuy nhiên, đỉnh cao của những quyết định khủng khiếp chính là cho phép bản thân nảy sinh tình cảm với người phiền toái như vậy.
Ngay cả trước khi nhận ra tình cảm của cậu ấy với Mew, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng Ray và tôi là hai thế lực không tương thích.
Sự chênh lệch của chúng tôi quá lớn, quá rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Điều làm tôi khó chịu hơn là càng ngày tôi càng không quyết đoán chấm dứt mọi liên lạc với cậu ấy.
Đặc biệt là sự theo đuổi không ngừng nghỉ của cậu ấy, giống như một nỗi ám ảnh điên cuồng nào đó.
Màn hình điện thoại của tôi lại sáng lên tên liên lạc của cậu ấy. Đây là cuộc gọi nhỡ thứ ba của trong vòng một giờ qua – tất nhiên với điều kiện là tôi còn có thể kiềm chế bản thân không trả lời cuộc gọi.
Đã một tuần kể từ cái đêm tôi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đó. Tôi sử dụng mọi chiến thuật để trốn tránh cậu ta.
Từ trốn học, đổi ca ở quán cà phê nơi làm việc part-time, đến giả vờ bị đau họng để khỏi đi biểu diễn ở quán bar.
Tôi phải từ bỏ nhiều cơ hội nhưng tình trạng tài chính mong manh của tôi không thể gánh được, tất cả đều vì một người không hiểu được hậu quả từ chính hành động của mình.
Tuy nhiên, nuông chiều cảm xúc là một thứ xa xỉ không thể chấp nhận được đối với những người nghèo khổ. Cho nên tôi bắt buộc đối mặt với Ray; tình trạng vô lý này phải chấm dứt.
Khi tôi hát những nốt cuối cùng của buổi biểu diễn tối nay, tôi nhìn thấy 'hiện thân của sự ám ảnh' đang vênh váo tiến về phía quán bar như thể cậu ta sở hữu cái nơi chết tiệt đó.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc khắc sâu trên khuôn mặt nổi bật của cậu. Làm sao cậu ấy có thể tỏ ra quyến rũ và thờ ơ một cách dễ dàng như vậy trong khi tôi nhếch nhác và bơ phờ suốt cả tuần?
Sự bất công này khiến tôi tin rằng chỉ một cú đấm vào mặt cậu ta thì không đủ để dập tắt cơn thịnh nộ của tôi.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy với ánh mắt dữ dội, nhưng cậu ấy nhìn lại với vẻ không biết gì về sự hỗn loạn trong nội tâm của tôi, hoặc có lẽ là hoàn toàn thờ ơ.
Khi bài hát kết thúc, tôi vội vã rời khỏi sân khấu, biến mất qua cửa sau.
Tôi đang châm điếu thuốc thì cánh cửa bật mở, Ray xuất hiện với thái độ tự tin đến không thể chịu nổi.
Cậu ta đứng khoanh tay, đối mặt với tôi như thể cậu ta là người bị tổn thương trong tình huống bất ổn này.
U là trời, tôi ước mình có đủ tiền bảo lãnh, để có thể đấm cho tên khốn này tắt khuôn mặt vênh váo đó một lần, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút về sự hỗn loạn này.
![](https://img.wattpad.com/cover/350815346-288-k913027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hẹn lúc nửa đêm (SandRay) (FirstKhaotung)
FanficTác giả: AllThingsFK Sand và Ray từ "Only Friend the series". Tác giả viết theo cách nhìn nhận các nhân vật của mình. Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả nhé các bạn!