Part 22 - Những lời thổ lộ đêm khuya

904 54 4
                                    

SAND's POV

Ray và nhóm của cậu ấy đến khi ban nhạc của tôi đang biểu diễn trên sân khấu. Tôi nhìn thấy họ bước đến khu vực VIP như thường lệ, mặc dù lần này không có Boston. Ray bắt gặp ánh mắt của tôi, cười toe toét và vẫy tay, tôi không khỏi mỉm cười đáp lại.

Khi chúng tôi kết thúc buổi biểu diễn và bắt đầu dọn dẹp nhạc cụ, một người bạn trong ban nhạc nhận thấy tâm trạng tôi tốt hơn so với vài tuần trước.

"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt hơn rồi đúng không?" anh hỏi. Tôi chỉ cười vui vẻ mà không đáp lại.

Một cô gái tách ra khỏi bạn bè và đi đến chỗ tôi. Cô ấy đã để ý đến tôi từ khi chúng tôi bắt đầu biểu diễn. Dù cô ấy khá dạn dĩ nhưng tôi không quan tâm, vì vậy tôi giả vờ thờ ơ cho đến khi bàn tay cô ấy đặt lên bàn tay tôi đang bận cất đàn guitar vào hộp.

"Xin chào, em là Sara. Anh trình diễn thật tuyệt vời," cô ấy nói, mời tôi đồ uống với nụ cười quyến rũ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Ray đã can thiệp, với vẻ mặt ngổ ngáo và tinh nghịch.

"Không, cảm ơn, anh ấy có đồ uống rồi,"

Cậu ấy trả lời, đưa ly cho tôi và đặt tay lên eo tôi.

Ray luôn phản ứng nhanh hơn tia chớp mỗi khi có ai đó dám tán tỉnh tôi. Tôi để mặc cậu ấy xử lý tình huống và nhìn cậu với nụ cười trìu mến.

"Mày xong chưa?" Tôi hỏi, nhướn mày nhìn cậu ấy. "Mày cư xử như một người vợ ghen tuông và sở hữu đấy, Ray."

"Có sao? Tao chỉ đang cố bảo vệ những gì thuộc về mình thôi!" cậu ấy phản đối.

Dù thấy buồn cười nhưng tôi phải khẳng định rằng bây giờ chúng tôi vẫn độc thân.

"Tao không còn là của mày nữa, Ray."

"Tao sẽ giành lại mày, và trong lúc đó, không ai được đến gần mày vì tao không muốn bị cướp mất" cậu tự tin khẳng định.

Thái độ táo bạo này của Ray là một trong những điều thu hút tôi. Sự trâng tráo của cậu ấy đều rất đáng yêu, và tôi cảm thấy thật tuyệt khi được cậu ấy công khai khẳng định chủ quyền như thế.

"Mày xong việc ở đây chưa? Đến ngồi cùng bọn tao nhé?"

Tôi gật đầu, để Ray nắm lấy tay tôi nửa lôi kéo về phía khu vực VIP. Sau khi chào hỏi với nhau, kể cả lời chào vụng về của Mew, tối nay cậu ta có vẻ dịu dàng hơn một cách đáng ngạc nhiên, tôi nhận thấy nhóm bạn gần như trở lại bình thường, trừ việc thiếu Boston. Syrup vẫn khiêu vũ như thường lệ, lần này rủ thêm Ray và April.

Tôi không nhận ra Mew di chuyển từ khi nào, nhưng bây giờ cậu ấy đứng cạnh tôi và hỏi: "Sand, chúng ta nói chuyện một chút được không? Ra ngoài nhé?" Tôi gật đầu, đặt ly whisky Ray đưa cho tôi xuống và dẫn Mew ra ngoài.

"Tao hút thuốc được chứ?" Tôi hỏi Mew, đưa cho cậu ấy một điếu thuốc khi chúng tôi đứng ở một góc yên tĩnh bên ngoài câu lạc bộ. Cậu lắc đầu, tôi châm điếu thuốc, im lặng chờ Mew nói. Khi tôi hút được hơn nửa điếu thuốc thì cậu ấy bắt đầu xin lỗi.

Cuộc hẹn lúc nửa đêm (SandRay) (FirstKhaotung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ